17
Roz không thốt nên lời. Cô đã tưởng tượng hàng đống lý do cho cảnh ngộ
của Xoong Chần Trứng, nhưng chưa bao giờ nghĩ về điều này. Đúng là
chẳng ai đầu óc bình thường lại đến ăn ở một nhà hàng mà thịt thà đầy dòi
bọ. Nhưng cô từng ăn ở đó. Hai lần. Và không hề hay biết về dòi bọ. Lẽ ra
Hawksley nên trung thực hơn và nói với cô ngay từ đầu. Dạ dày cô quặn lại
như muốn đào thải hết những thứ có thể đã ăn phải. Cảm nhận được ánh mắt
anh đang hướng về mình, cô cố kiềm chế sự ghê tởm đang nhộn nhạo trong
bụng.
“Em không hiểu,” cô cẩn trọng nói. “Ý anh là mới khởi tố thôi sao? Vậy
mà em thấy cứ như thể anh đã bị xét xử và nhận phán quyết rồi ấy. Vì nếu
vụ án chưa bị đem ra tòa thì làm sao khách hàng biết được viên thanh tra kia
tìm thấy những gì? Và những kẻ đeo mặt nạ là ai?” Cô chau mày nhìn anh,
“Em không thể tin nổi anh lại là một kẻ ngốc coi thường quy định vệ sinh an
toàn thực phẩm như thế. Làm sao có thể đến mức để thịt ôi thiu đầy tủ lạnh
và những con chuột bò lổm ngổm khắp sàn chứ.”
Đột nhiên cô bật cười nhẹ nhõm và khẽ đập bàn tay mảnh dẻ vào ngực
anh, “Anh được lắm! Việc này thật ngớ ngẩn. Anh đang dọa em đúng
không?”
Hawksley lắc đầu, “Anh ước gì là như thế.”
Roz đăm chiêu nhìn anh một thoáng rồi trườn khỏi lòng anh, đi vào bếp.
Hawksley nghe thấy tiếng bật nút chai và tiếng những chiếc ly thủy tinh va
vào nhau lanh canh. Cô ở trong đó lâu hơn mức cần thiết khiến anh nhớ về
người vợ cũ. Cô ta cũng luôn hành động tương tự, biến mất vào bếp bất cứ
khi nào cảm thấy tổn thương hoặc thất vọng. Anh đã tưởng Roz sẽ khác.
Cuối cùng, cô cũng xuất hiện cùng với một cái khay. “Được rồi,” cô đanh
giọng, “Em vừa có một suy nghĩ thế này.”
Anh không nói gì.