“Cháu tưởng ông Clarke phải ở nhà để chăm sóc bà vợ chứ nhỉ?” Cô
nhướng mày vẻ dò hỏi, “Nhưng hóa ra ông ta lại dành nhiều thời gian với
Robert hơn là với vợ. Họ có vẻ rất thân thiết đúng không bác Hayes?”
Rõ ràng Hayes hiểu câu hỏi của Roz hướng tới điều gì, nhưng lại chọn
cách lờ tịt đi, “Bạn thân ấy mà. Và ai có thể đổ lỗi cho họ chứ? Vợ Bob là
một con sâu rượu còn vợ Ted là sinh vật ngu ngốc nhất tôi từng gặp. Ngày
nào cũng đi lau dọn nhà cửa từ trên xuống dưới. Bà ta cuồng sạch sẽ. Chỉ
mặc độc cái váy liền thân, thậm chí còn không thèm mặc đồ lót vì sợ vi
trùng, suốt ngày cọ rửa mọi thứ bằng thuốc tẩy.” Đột nhiên ông ta phì cười.
“Nhớ có lần bà ta cọ rửa cái bàn ăn bằng thuốc tẩy Domestos để sát khuẩn.
Trời ơi! Ted đã phát điên lên. Ông ấy vừa mới chi tiền phủ bóng cái bàn sau
lần Dorothy cố tiệt trùng bằng nước sôi. Và cô mới nói giờ bà ta đã hoàn
toàn mất trí rồi phải không? Chẳng có gì là lạ hết. Thật đấy.”
Roz vẫn cầm bút chì, sẵn sàng để ghi chép. “Vậy bác có thấy…” Cô hỏi
sau một thoáng ngập ngừng, “Phải chăng Ted và Bob là nhân tình?”
“Đấy không phải việc của tôi.”
“Được rồi,” cô thu lượm lại đồ đạc. “Cảm ơn bác Hayes. Anh Hawksley
còn điều gì muốn hỏi bác nữa không?”
Hawksley đứng lên, “Tôi chỉ muốn biết tên công ty bảo vệ của con trai
ông thôi.”
Người đàn ông già nhìn anh với vẻ nghi ngờ, “Anh cần thông tin ấy để
làm gì?”
“Tôi chỉ muốn nói riêng với anh ta về chuyện thông tin mật ấy mà.” Anh
mỉm cười lạnh lùng, “Hoặc tôi phải báo cáo lại chuyện đó. Đến lúc ấy sẽ có
cảnh cáo chính thức đấy.” Anh nhún vai, “Đừng lo. Tôi hứa với ông rằng tôi
sẽ không để lộ chuyện này ra đâu, trừ khi tôi bắt buộc phải làm thế.”
“Lời hứa của một cảnh sát sao? Đó đâu phải thứ có thể tin cậy được?”
Hawksley cài cúc áo khoác, “Nếu mọi việc phải đi qua kênh chính thức,
lần sau sẽ là một thanh tra tới nói chuyện với ông đấy.”
“Nói sao nhỉ? Anh đang đe dọa tôi đấy à? Công ty bảo vệ STC, phố Bell,
Southampton. Giờ để xem lời hứa của anh giá trị đến đâu.”