Hawksley cười khùng khục, “Đừng nói ra chứ, Wyatt, vì tôi đã biết rồi
mà.”
Nhưng Wyatt vẫn phải thừa nhận, “Anh may mắn lắm đấy, đồ trời đánh.”
Olive ngồi gò lưng ở bàn, tỉ mẩn chế tác một bức tượng mới. Người đàn
bà hai mặt cùng đứa bé đã bẹp dí, chỉ còn chiếc bút chì trỏ thẳng lên trời như
một ngón tay buộc tội. Cha xứ trầm ngâm xem xét tác phẩm mới của cô ta.
Một hình dáng kềnh càng và thô kệch nằm ngửa, có vẻ đang vật lộn để thoát
khỏi nền đất sét. Thật lạ, Olive có thể tạo ra những bức tượng thế này chỉ
với chút kĩ năng khiêm tốn.
“Con đang khắc gì đấy?”
“Một người ĐÀN ÔNG.”
Cha xứ đã đoán được câu trả lời. Ông quan sát những ngón tay đang nắn
một cục đất sét to và gắn lên phần đầu bức tượng. “Adam à?” Ông có cảm
giác cô ta đang cố trêu đùa mình. Từ lúc ông bước vào phòng, Olive liên tục
có những hành động kì lạ, như thể cô ta đã đợi ông đến cho đỡ buồn chán
vậy.
“Là Cain
.” Cô ta lấy một cây bút chì khác và đặt nó lên trên cục đất sét,
song song với người đàn ông đang nằm, rồi bằm mạnh tới khi nó dính chặt
xuống, “Faustus
“Tất nhiên là quan trọng chứ,” cha xứ đanh giọng. “Không phải đàn ông
nào cũng bán linh hồn cho quỷ, và những kẻ ác tâm như thế cũng chẳng
nhiều hơn đám phụ nữ ăn ở hai lòng đâu.”
Olive mỉm cười và cắt một đoạn từ cuộn len trên mặt bàn. Cô ta cuốn
thòng lọng ở một đầu dây và buộc đầu kia vào phần nhọn của cây bút chì
khiến sợi dây treo lủng lẳng ngay trên đầu bức tượng. Rồi cô ta cẩn thận cài
một que diêm xuyên qua vòng dây và siết chặt lại, “Cha thấy sao?”
Cha xứ chau mày, “Ta không biết nữa. Đó là giá treo cổ hả?”
Cô ta đẩy cho que diêm đung đưa qua lại, “Hoặc là thanh gươm của
. Thực chất nó cũng giống như khi quỷ dữ chiếm đoạt linh hồn
của cha vậy.”