Cha xứ tựa vào rìa bàn và mời Olive một điếu thuốc. “Đó không phải đàn
ông chung chung, đúng không?” Ông bật lửa, “Là ai đó cụ thể. Ta nói đúng
chứ?”
“Có lẽ.”
“Ai?”
Olive móc túi áo ra một bức thư và đưa cho ông. Cha xứ trải tờ giấy ra
bàn. Đó là một lá thư chuẩn mực, rõ ràng được gõ trên máy tính, và rất ngắn
gọn.
Thân gửi cô Martin,
Chúng tôi xin thông báo vì một số lý do đột xuất, ông Peter Crew phải
nghỉ phép một thời gian. Trong thời gian ông Crew vắng mặt, vấn đề của
thân chủ sẽ được các đồng sự của ông Crew giải quyết. Mong cô hãy yên
tâm vì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ chu đáo.
Trân trọng.
Cha xứ nhìn lên, “Ta không hiểu.”
Olive hít một hơi thật sâu rồi phả luồng khói về phía que diêm. Nó tạo
thành hình xoắn ốc lạ lùng, rồi trượt xuống phần trán và mũi của bức tượng,
“Luật sư cố vấn của con đã bị bắt.”
Cha xứ giật mình cúi nhìn bức tượng bằng đất sét. Thậm chí ông không
cần hỏi liệu cô ta có chắc chắn hay không. Ông cũng biết rõ sự chính xác
của hệ thống thông tin trong tù hệt như Olive vậy. “Vì tội gì?”
“Vì độc ác.” Olive dụi điếu thuốc vào bức tượng, “ĐÀN ÔNG sinh ra đã
thế rồi. Cả cha cũng thế.” Cô ta nhìn chằm chằm vào cha xứ, xem xét phản
ứng của ông.
Nhưng ông chỉ cười, “Có lẽ con nói đúng. Nhưng ta đang cố hết sức để
kháng cự thực tế đó đây.”
Olive lại rút ra một điếu nữa, buột miệng, “Con sẽ nhớ cha lắm đấy.”
“Khi nào?”
“Khi họ thả con ra.”