19
Olive nhìn Roz với vẻ hoài nghi rõ rệt. Vẻ mãn nguyện đã khiến khuôn mặt
vốn xanh xao của cô ánh lên nét rạng rỡ.
“Trông chị khang khác.” Cô ta nói bằng giọng buộc tội, chừng như điều
đó khiến cô ta khó chịu.
Roz lắc đầu, “Không. Mọi chuyện vẫn thế.” Đôi khi, nói dối vẫn an toàn
hơn. Cô sợ Olive sẽ nghĩ việc cô qua lại với người cảnh sát đã bắt giữ mình
là một sự phản bội, “Cô có nhận được lời nhắn của tôi hôm thứ Hai tuần
trước không?”
Olive đang trong tình trạng luộm thuộm nhất, mái tóc rối bù xổ tung trước
khuôn mặt trắng bệch, trên áo dính một vệt nước xốt cà chua, mùi mồ hôi
chua lòm khiến không gian nhỏ bé của căn phòng ngột ngạt không thở nổi.
Người cô ta đang run lên vì khó chịu, trán nhăn lại cau có, như thể sẽ cự
tuyệt tất cả những gì được nghe. Cô ta không trả lời.
“Có gì không ổn sao?” Roz bình thản hỏi.
“Tôi không muốn gặp chị nữa.”
Roz quay chiếc bút chì giữa những ngón tay, “Tại sao vậy?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải đưa ra lý do.”
“Đưa ra thì sẽ lịch sự hơn đấy,” Roz vẫn nói với giọng đều đều. “Tôi đã
đổ rất nhiều thời gian, công sức và tình cảm vào cô. Tôi cứ nghĩ chúng ta là
bạn cơ.”
Môi Olive dấu ra cong cớn. “Bạn bè sao?” Cô ta cộc cằn rít lên, “Chúng
ta không phải bạn bè. Chị là cô gái hoàn hào đang kiếm tiền bằng việc tự coi
mình là nhất, còn tôi chỉ là một kẻ tội nghiệp bị chị lợi dụng mà thôi.” Cô ta
chống tay lên mặt bàn và cố sức đứng dậy, “Tôi không muốn chị viết cuốn
sách ấy nữa.”
“Bởi vì cô muốn được mọi người nể sợ trong tù hơn là bị mọi người cười
nhạo ở ngoài kia.” Roz lắc đầu, “Cô là một kẻ ngốc, Olive ạ. Và cũng hèn