nhát nữa. Tôi nghĩ cô dũng cảm hơn cơ.”
Olive mím chặt đôi môi béo mẫm trong lúc cố nâng người dậy. “Tôi sẽ
không nghe đâu,” cô ta ương bướng như một đứa trẻ, “Chị chỉ đang cố khiến
tôi đổi ý thôi.”
“Tất nhiên rồi.” Roz đưa tay chống cằm, “Tôi vẫn sẽ viết cuốn sách ấy, dù
cô có muốn hay không. Tôi không sợ cô đâu. Cô có thể yêu cầu một luật sư
cố vấn đưa ra lệnh huấn thị để ngăn cản tôi, nhưng ông ta sẽ chẳng làm được
gì cả. Tôi sẽ chứng minh được cô vô tội, và tòa án sẽ bảo vệ quyền xuất bản
cuốn sách ấy, bởi như thế tức là ủng hộ công lý.”
Olive lại ngồi phịch xuống ghế, “Tôi sẽ viết thư cho tổ chức Quyền tự do
của công dân. Họ sẽ giúp tôi.”
“Họ sẽ không giúp cô đâu nếu họ biết những việc tôi làm là để đưa cô ra
khỏi đây. Họ còn giúp tôi ấy.”
“Vậy thì tôi sẽ gửi thư đến ủy ban Nhân quyền. Tôi sẽ bảo với họ rằng
những việc chị làm xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi.”
“Cứ làm đi. Và thế là cô sẽ giúp tôi rất nhiều đấy. Mọi người sẽ đổ xô đi
mua cuốn sách của tôi vì muốn biết rốt cuộc vụ lùm xùm đó là gì. Và nếu
việc này được tranh tụng tại tòa, bất luận thế nào, tôi đảm bảo tất cả mọi
người sẽ biết tới bằng chứng.”
“Bằng chứng nào?”
“Bằng chứng chứng minh cô không hề gây án.”
Olive giáng một cú đấm nặng nề xuống bàn, “Tôi đã gây án.”
“Không, cô không làm thế.”
“Tôi đã làm thế.” Người phụ nữ to béo gầm lên.
“Không phải cô,” Roz nói, đôi mắt ánh lên tức giận. “Khi nào thì cô mới
chịu chấp nhận sự thật rằng mẹ cô đã chết rồi, hả cô gái ngốc nghếch?” Lần
này đến lượt cô đập bàn, “Mẹ cô không còn nữa, Olive ạ. Bà ta sẽ không bao
giờ xuất hiện dù cô có trốn bao lâu ở trong này đi nữa.”
Hai giọt nước mắt lăn xuống gò má Olive, “Tôi ghét chị.”
Roz lạnh lùng tiếp tục, “Cô về nhà, nhìn thấy những gì gã nhân tình quý
báu của mình đã làm, và vô cùng choáng váng. Vì Chúa, tôi không trách cô