Amber cũng cư xử như một đứa trẻ. Nó chưa bao giờ bị rầy la vì chuyện có
bầu. Chúng tôi sợ nó sẽ phản ứng lại.” Cô ta lấy mu bàn tay quẹt ngang mũi,
“Mẹ đã quyết định đưa nó đến chỗ bác sĩ tâm lý. Mẹ nghĩ nó bị chứng tâm
thần phân liệt.” Cô ta thở dài nặng nề, “Nhưng rồi họ bị giết, và tất cả chẳng
còn quan trọng nữa.”
Roz đưa cô ta một mẩu khăn giấy và im lặng đợi cô ta lau mũi xong, “Thế
tại sao Amber lại luôn cư xử đúng mực ở trường?”
“Ồ, không phải luôn luôn. Nó sẽ phát điên nếu ai đó trêu chọc hoặc lấy đồ
của nó mà không hỏi. Tôi thường phải nổi đóa lên để ngăn họ làm thế.
Nhưng phần lớn thời gian, tôi phải cố gắng để không ai thấy được mặt xấu
của nó. Nếu không bị ai động vào, con bé vẫn là một đứa trẻ đáng yêu. Thật
đấy, rất đáng yêu.”
“Hai mặt của người phụ nữ.”
“Chắc mẹ tôi cũng nghĩ thế.” Olive thò tay vào túi xách để mở của Roz,
lấy gói thuốc lá và bóc giấy bóng kính. “Tôi thường giữ con bé bên mình
những lúc nó không ở trong lớp học. Nó chẳng bận tâm chuyện đó. Mấy đứa
con gái khóa trên đối xử với Amber như thú cưng, khiến nó cảm thấy mình
đặc biệt. Nhưng nó không có bạn cùng tuổi.” Cô ta dốc vài điếu thuốc ra bàn
và lấy một điếu.
“Thế làm sao cô ta giữ được việc làm? Cô đâu thể kè kè một bên mà bảo
vệ cô ta?”
“Sự thật là con bé cũng chẳng làm ở đâu được quá một tháng. Phần lớn
thời gian con bé ở nhà với mẹ tôi. Con bé khiến cuộc sống của bà thật chẳng
khác nào địa ngục.”
“Ở Phù Hoa thì sao?”
Olive quẹt diêm và châm điếu thuốc, “Cũng thế. Con bé mới làm ở đó ba
tuần và đã nói về chuyện bỏ việc. Có vài rắc rối với mấy cô gái cùng chỗ
làm. Amber đã khiến một trong số họ bị đuổi việc thì phải. Giờ tôi cũng
chẳng nhớ nữa. Nhưng dù gì, mẹ nói như thế là quá đủ rồi, và bà quyết định
phải cho con bé đến gặp bác sĩ tâm lý.”