“Chúng tôi sợ tất cả mọi người, nhưng sợ nhất là Amber. Sự ghen tị đã trở
thành bản chất của nó.”
“Cô ta có biết việc cô phá thai không?”
Olive lắc đầu, “Chỉ mẹ tôi biết thôi. Tôi chưa bao giờ nói với Edward và
tất nhiên cũng không nói với Amber. Con bé là người duy nhất được phép
dẫn trai về quan hệ ở nhà. Và nó làm thế suốt. Tối nào mẹ cũng bắt nó uống
thuốc để không mang thai nữa.” Cô ta đưa tay vuốt mặt, “Mẹ vô cùng tức
giận khi biết tôi dính bầu. Chúng tôi đều hiểu Amber sẽ phát điên vì chuyện
đó.”
“Nên cô mới quyết định phá thai?”
“Có lẽ thế. Đó là cách giải quyết hợp lý duy nhất ở thời điểm đó. Giờ thì
tôi thấy hối hận.”
“Cô vẫn còn cơ hội mà.”
“Tôi không nghĩ thế đâu.”
Lúc sau, Roz lên tiếng hỏi, “Vậy điều gì đã xảy ra vào tối hôm ấy?”
Olive nhìn cô không chớp mắt qua làn khói thuốc, “Amber phát hiện ra
món quà sinh nhật mà Edward tặng tôi trước đó. Tôi đã giấu rất kĩ nhưng nó
lúc nào cũng soi mói mọi thứ.” Miệng Olive mím chặt, “Tôi luôn phải mang
trả những thứ con bé đã lấy vào chỗ cũ. Cho nên mọi người lại nghĩ tôi là
đứa ăn cắp vặt.” Cô ta mân mê cổ tay, “Đó là một cái vòng tay đặt làm với
mặt dây chuyền hình chiếc ghế bạc nhỏ xíu. Dòng chữ khắc trên đó là:
E.L.N.N.L.T.Đ.C.A. Chị đoán được không? Em là Narnia, Narnia là thiên
đường của anh.” Cô ta tự mỉm cười với chính mình, “Tôi đã nghĩ đó là một
món quà tuyệt vời.”
“Ông ta rất yêu cô.” Đó là một lời nhận xét, chứ không phải một câu hỏi.
“Tôi khiến anh ấy cảm thấy mình được trở về thời thanh xuân một lần
nữa.” Nước mắt lại thi nhau tuôn xuống từ hai mí mắt húp híp, “Chúng tôi
có làm hại đến ai đâu. Chỉ duy trì một mối quan hệ bí mật vào mỗi Chủ nhật,
cái ngày mà chúng tôi luôn mong ngóng.” Nước mắt Olive lăn dài xuống
má, “Giờ tôi ước mình đã không làm thế, nhưng thật tuyệt khi thấy mình đặc
biệt trong mắt ai đó. Tôi chưa bao giờ yêu, và tôi luôn ghen tị với Amber vì