Roz ngồi trầm ngâm suốt một lúc lâu, rồi đột ngột lên tiếng, “Tôi biết bạn
trai cô là ai. Chủ nhật nào hai người cũng hẹn hò ở một khách sạn tên là
Belvedere trên phố Farraday và kí tên ông bà Lewis. Chủ khách sạn đó và cả
người lễ tân trực ở công ty vận chuyển Wells- Fargo đã xem ảnh và xác nhận
giúp tôi. Hẳn ông ta đã để cô ở khách sạn vào cái đêm sinh nhật cô khi cô
tiết lộ về việc bỏ đứa bé. Ông ta đi thẳng về đường Leven để tính sổ với mẹ
cô và Amber, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm khi giết hại đứa con mà ông
ta hằng khao khát. Tôi nghĩ bố cô không có mặt ở nhà vào đêm hôm đó. Rồi
mọi thứ vuột khỏi tầm kiểm soát. Hôm sau trở về nhà, cô phát hiện ra hai cái
xác, liền quẫn trí vì nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình.” Roz cầm lấy tay Olive
lần nữa và siết chặt hơn.
Olive nhắm mắt lại và im lặng khóc, làn da mềm mại mơn trớn những
ngón tay của Roz. “Không,” cuối cùng cô ta nói và giằng tay ra. “Không
phải vậy, dù tôi ước mọi chuyện đã diễn ra như thế, để ít nhất tôi sẽ biết tại
sao tôi lại làm những việc tôi đã làm.” Đôi mắt cô ta nhìn xa xăm vô định,
như thể đang xoáy sâu vào tâm tưởng của bản thân, “Vào sinh nhật tôi,
chúng tôi không lên kế hoạch gì hết. Chúng tôi không thể làm thế. Chủ nhật
là ngày duy nhất chúng tôi có thể hẹn hò, mà hôm ấy không phải Chủ nhật.
Tình cờ em vợ của anh ấy đến chơi, thành ra anh ấy có thể thoát khỏi bà vợ
trong một chốc một lát. Họ đều nghĩ anh ấy đến Hội Cựu chiến binh Anh.”
Cô ta mỉm cười dù chẳng có gì vui ở đây. “Tội nghiệp Edward. Anh ấy luôn
sợ rằng họ sẽ phát hiện ra và đuổi anh ấy đi trong tình cảnh không xu dính
túi. Ngôi nhà và tiền bạc đều là của bà vợ. Anh ấy thật đáng thương.
Puddleglum quả thật là một biệt danh phù hợp với Edward, nhất là khi anh
ấy đội bộ tóc giả ngớ ngẩn đó. Trông anh ấy như thể bước ra từ Biên niên sử
Narnia vậy, cao, gầy, và tóc dày.” Cô ta thở dài, “Cải trang ấy mà, cô biết
đấy, phòng trường hợp ai đó nhận ra. Còn với tôi thì trông anh ấy thật buồn
cười. Tôi thích Edward để đầu hói hơn.” Cô ta lại thở dài lần nữa, “Chiếc
ghế bạc
là cuốn sách yêu thích của tôi và Amber khi còn nhỏ.”
Roz đoán, “Và hai người kí tên là ông bà Lewis vì C. S. Lewis là tác giả
của cuốn truyện ấy, đúng không? Cô không sợ bà Clarke hay bố mẹ mình
phát hiện ra sao?”