điều này. Con bé có rất nhiều bạn trai, và thường xuyên đưa họ về nhà. Mẹ
quá sợ nó nên không dám nói gì.” Cô ta nức nở thành tiếng, “Họ luôn cười
nhạo tôi, và tôi rất ghét bị cười nhạo.”
Một gia đình mới khủng khiếp làm sao, mỗi thành viên đều tuyệt vọng
tìm kiếm tình yêu, nhưng chẳng ai tìm thấy cả. Giả sử họ tìm thấy tình yêu
thật đi chăng nữa, thì họ có thừa nhận hay không? Cô đợi đến khi Olive bình
tâm lại một chút và hỏi tiếp, “Mẹ cô có biết đó là Edward không?”
“Không, tôi bảo là một người cùng chỗ làm. Chúng tôi rất cẩn trọng.
Edward là bạn thân nhất của bố tôi. Câu chuyện mà bị phanh phui thì sẽ hủy
hoại cuộc sống của tất cả.” Cô ta đột nhiên im lặng, “Chà, nhưng cuối cùng
thì cuộc sống của tất cả vẫn bị hủy hoại.”
“Họ đã biết.”
Cô ta gật đầu buồn bã, “Amber đoán ra ngay lúc tìm thấy sợi dây chuyền.
Đáng lẽ tôi phải biết con bé sẽ đoán ra. Chiếc ghế bạc, Narnia. Rõ ràng là do
Puddleglum mua tặng rồi.” Cô ta hít một hơi thật sâu.
Roz quan sát cô ta trong giây lát, “Và cô ta đã làm gì?” Cô hỏi khi thấy
Olive im lặng không kể tiếp.
“Làm điều mà con bé luôn làm mỗi khi tức giận. Bắt đầu đánh đấm. Con
bé cứ giật tóc tôi, tôi nhớ là thế. Và la hét. Bố mẹ tôi phải tách hai đứa ra.
Tôi bị vướng vào một trận kéo co, Robert nắm lấy khuỷu tay tôi rồi kéo về
một hướng, Amber giật tóc tôi về hướng ngược lại. Sau đó, mọi chuyện vỡ
lở. Con bé không ngừng la hét rằng tôi đang vụng trộm với ông Clarke.” Cô
ta khốn khổ nhìn chằm chằm xuống bàn, “Mẹ tôi nhìn như thể sắp phát bệnh
đến nơi, vì chẳng ai thích chuyện mấy ông già cặp kè gái trẻ, tôi đã nhìn
thấy điều đó trong ánh mắt của người phụ nữ ở khách sạn Belvedere.” Cô ta
xoay điếu thuốc qua những ngón tay, “Nhưng giờ tôi nghĩ là bởi mẹ đã biết
rằng Edward còn dan díu với Robert. Và bà thực sự ghê tởm. Giờ chính tôi
cũng thấy ghê tởm.”
“Tại sao cô không phủ nhận?”
Olive buồn bã rít thuốc, “Chẳng ích gì. Mẹ tôi biết Amber nói thật. Tôi
đoán là do bản năng. Người ta thường biết điều này điều kia, như những