mảnh ghép lộn xộn vô nghĩa, rồi đột nhiên chúng khớp lại với nhau. Dù sao
đi nữa, cả ba người chằm chằm nhìn tôi, với mẹ là choáng váng, còn với bố
là giận dữ.” Cô ta nhún vai, “Tôi chưa bao giờ thấy bố mình uất hận đến thế.
Mẹ nói tuột việc tôi đã phá thai, bố tát tới tấp vào mặt tôi và gọi tôi là con đĩ.
Amber thì la lối om sòm rằng bố đang ghen vì ông ta cũng yêu Edward. Mọi
chuyện khủng khiếp đến mức tôi phải bỏ đi.” Đôi mắt Olive ầng ậng nước,
nhưng mặt vẫn thoáng nét tức cười, “Hôm sau tôi trở về thì thấy máu lênh
láng khắp nơi, mẹ và Amber đã chết.”
“Cô ở ngoài cả đêm sao?”
Olive gật đầu, “Và gần hết buổi sáng hôm sau.”
“Đây là chuyện tốt mà,” Roz chồm người tới trước. “Chúng ta có thể tìm
cách chứng minh. Cô đã đi đâu?”
“Tôi đi bộ tới bờ biển.” Cô ta nhìn chăm chăm vào hai bàn tay, “Tôi định
tự tử. Tôi ước mình đã làm thế. Nhưng tôi chỉ ngồi ở đấy cả đêm và suy
nghĩ.”
“Có ai nhìn thấy cô không?”
“Không. Tôi không muốn bị ai bắt gặp. Khi thấy có ánh sáng chiếu tới và
nghe thấy tiếng người đang đến, tôi trốn vào sau một chiếc thuyền nhỏ.”
“Cô về nhà lúc mấy giờ?”
“Khoảng buổi trưa. Tôi không ăn gì từ tối hôm trước nên rất đói.”
“Cô có nói chuyện với ai không?”
Olive thở dài yếu ớt, “Không ai nhìn thấy tôi cả. Nếu không thì tôi đã
chẳng ở đây.”
“Cô vào nhà bằng cách nào? Cô có chìa khóa à?”
“Phải.”
“Tại sao?” Roz liền hỏi, “Cô nói cô bỏ đi. Tôi cứ nghĩ cô chỉ cứ thế bỏ đi
thôi.”
Đôi mắt Olive trợn trừng vì tức giận. “Tôi biết chị sẽ không tin tôi mà,”
cô ta rít lên. “Chẳng ai tin tôi khi tôi nói thật hết.” Cô ta lại bắt đầu nức nở.
“Tôi tin cô,” Roz đáp chắc nịch. “Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.”