Rosalind Leigh lùa lưỡi trong khoang miệng khi đứng đợi trước cửa phòng
thăm tù. Nỗi ghê tởm lập tức ập tới, như thể tội ác của Olive đã lan tỏa trong
không khí và chạm đến cô. Chúa ơi, mình không thể vượt qua được chuyện
này. Suy nghĩ ấy rung lên một hồi chuông báo động trong tâm trí cô. Nhưng
tất nhiên, cô vẫn phải làm điều cần làm, không còn sự lựa chọn nào khác.
Những cánh cổng kiên cố của nhà tù khóa cô lại phía trong, cũng cẩn mật
chẳng khác nào giam giữ đám tù nhân. Cô ép bàn tay run rẩy vào đùi, nơi
những thớ cơ cũng đang căng lên mất kiểm soát. Cô chẳng mang theo gì
ngoài chiếc cặp táp trống không, một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu chuẩn
bị trước buổi gặp gỡ này. Và nếu biết nói, hẳn nó đang la hét chế nhạo cô
khi tự huyễn hoặc mình một cách vô căn cứ rằng cuộc nói chuyện với Olive
cũng sẽ diễn ra suôn sẻ như mọi cuộc nói chuyện khác. Chưa khi nào, dẫu
chỉ là trong khoảnh khắc, cô lại cảm nhận rõ ràng một nỗi sợ hãi có thể
khiến óc sáng tạo của cô ngưng trệ như bây giờ.
Lizzie Borden
cầm rìu chém mẹ mình bốn mươi nhát. Nhận ra những gì
mình vừa làm, cô ta chém tiếp ông bố bốn mươi mốt nhát.
Đoạn độc thoại cứ tua đi tua lại trong đầu cô, lặp lại không biết bao nhiêu
lần. Olive Martin cầm rìu chém mẹ mình bốn mươi nhát. Nhận ra những gì
mình vừa làm, cô ta chém tiếp em gái bốn mươi mốt nhát…
Roz bước vào phòng, cố nặn ra một nụ cười, “Xin chào Olive. Tôi là
Rosalind Leigh, rất vui khi cuối cùng cũng được gặp cô.” Cô giơ tay ra, bắt
lấy bàn tay đối phương một cách thân tình, thầm hi vọng việc bày tỏ thiện
chí sẽ giúp cô chế ngự mối ác cảm của mình. Olive chỉ chạm tay lấy lệ,
những ngón tay hờ hững lướt qua, “Cảm ơn.” Roz nói với giám thị trại giam
đang đứng cạnh đó bằng giọng cứng cỏi, “Từ đây tôi có thể tự lo được.
Chúng tôi đã được giám đốc cho phép nói chuyện trong vòng một tiếng.”
Lizzie Borden cầm rìu… Nói với ả là mày đổi ý rồi đi. Olive Martin cầm rìu
và chém mẹ mình bốn mươi nhát… Mình không thể vượt qua được mất.
Người phụ nữ mặc đồng phục nhún vai, “Được thôi,” đoạn thả chiếc ghế
hàn bằng kim loại nãy giờ vẫn hờ hững xách theo xuống sàn, để nó dựa vào
đầu gối mình. “Cô sẽ cần cái này. Mọi thứ khác đều sẽ gãy vụn ngay lúc cô
ta đặt mông lên.” Nữ giám thị mỉm cười hòa nhã. Quả là một phụ nữ quyến