“Ôi, Chúa ơi!” Người phụ nữ trẻ bực bội gắt lên, “Đôi khi, tôi ước mình
đã không mua thứ của nợ này. Cô là ai? Nhà ngoại cảm à? Rặt một lũ điên.
Có vẻ họ nghĩ nhà bếp đang tỏa ra âm khí hay thứ gì kinh tởm lắm.”
“Không. Thực tế hơn nhiều. Tôi đang viết một chuyện khảo lật lại vụ án
của Olive Martin.”
“Tại sao?”
“Còn một số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ví dụ như, tại sao Robert
Martin vẫn ở lại đây sau khi vụ án xảy ra?”
“Và cô hi vọng tôi có thể trả lời các câu hỏi sao?” Cô ta khịt mũi, “Tôi
còn chưa từng gặp ông ta. ông ta đã chết từ lâu trước khi chúng tôi chuyển
vào. Cô nên nói chuyện với ông Hayes.” Cô ta hất cằm về phía ga ra kề ngay
bên cạnh, “Ông ta là người duy nhất biết về gia đình ấy.”
“Tôi nói chuyện với ông ta rồi. Ông ta cũng không biết.” Roz liếc nhìn
cánh cửa trước để ngỏ nhưng chỉ thấy một phần bức tường trang nhã và một
hình tam giác trên tấm thảm màu nâu đỏ. “Tôi nghe nói ngôi nhà đã được tu
sửa lại hoàn toàn. Cô tự làm hay mua nó sau khi việc tân trang đã xong
xuôi?”
“Chúng tôi tự sửa. Chồng tôi làm trong ngành xây dựng. Đúng hơn là đã
từng làm,” cô ta đính chính. “Anh ấy nghỉ việc khoảng mười hay mười hai
tháng trước. Chúng tôi gặp may, bán được nhà cũ mà không lỗ quá nhiều và
mua đứt ngôi nhà này với giá hời. Cũng chẳng cần thế chấp.”
“Anh ấy có tìm được việc khác không?” Roz thông cảm hỏi han.
Người phụ nữ trẻ lắc đầu, “Không. Anh ấy chỉ biết xây dựng và thời buổi
này thì khan việc lắm. Nhưng anh ấy vẫn đang cố hết sức. Đâu thể làm gì
hơn chứ, phải không?” Cô ta hạ kéo xuống, “Tôi đoán chắc cô đang băn
khoăn liệu chúng tôi có tìm được gì trong lúc sửa sang ngôi nhà không?”
Roz gật đầu, “Đại loại vậy.”
“Nếu thấy thì chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Tất nhiên. Nhưng ý tôi không phải là vật chứng hay đại loại thế. Tôi
đang nghĩ về những thứ để lại ấn tượng cơ. Ngôi nhà trông có ấm cúng