cuốn sách nơi tay Avery, nhét vào cái túi nhỏ trong vali. Cô đóng vali,
Avery lên ngồi ở trên. Cô đè mạnh vali xuống rồi khóa lại.
Khi Carrie giúp cháu bước xuống giường, thì Avery hỏi:
- Tại sao tuần sau mới đi mà bây giờ đã thu xếp đồ đạc? Bà ngoại nói
dì làm thế là vì lo xa.
- Thu xếp đồ đạc cho gọn trước khi sơn phòng cho cháu, trước khi dì
ra đi không phải là chuyện lo xa. Làm thế để khỏi vướng đồ đạc khi sơn
quét lại phòng. Ngày mai cháu và dì ra tiệm bán sơn để chọn màu.
- Cháu biết. Dì đã nói dì để cho cháu chọn màu. Mà dì Carrie này?
- Cái gì thế?- Carrie hỏi vừa mang vali đến gần cửa.
- Có phải bà mẹ trời đánh khi gặp chúa sẽ gét cháu không?
Carrie quay lui, thấy sự lo sợ hiện ra nơi mắt Avery, bỗng cô thấy nổi giận.
Mặc dù Jilly không có ở đây, chị ta vẫn gây đau đớn cho gia đình, chuyện
này không chấm dứt được hay sao?
Carrie nhớ cái đêm cô biết chị cô sắp có con như nhớ chuyện vừa xảy ra
hôm qua.
Jilly tốt nghiệp trung học vào buổi tối thứ sáu tháng năm trời dịu mát. Rồi
cô ta về nhà, phá hỏng buổi lể ăn mừng bằng cách tuyên bố rằng cô có thai
sáu tháng rồi. Cô ta đã khéo giữ để không lộ ra ngoài.
Khi nghe tin, Lola quá kinh hoàng, mới đầu bà sợ gia đình sẽ mang tai
tiếng, xấu hổ; nhưng rồi bà bình tĩnh và nói:
- Chúng ta là một gia đình, chúng ta phải tìm cách giải quyết. Chúng
ta phải tìm ra một cách để thu xếp việc này cho ổn thỏa. Phải vậy không,
Carrie?
Carrie đang đứng nơi bàn ở phòng ăn, lấy dao cắt một miếng bánh nơi cái
bánh thật lớn mà bà Lola đã bỏ công trang hoàng cả buổi sáng.
- Thời đại bây giờ và về sau mà để cho có thai là điều rất ngu đần.
Jilly, chị không hề nghe về chuyện ngừa thai à?Hay chị là đồ khờ dại?
Jilly đứng dựa vào tường, hai tay vòng trước ngực, nhìn Carrie. Lola muốn
tránh cho hai cô con gái một cuộc đấu khẩu kịch liệt, bà bèn nói xen vào:
- Carrie, đừng nặng lời làm gì. Chúng ta đừng làm cho Jilly buồn.
- Mẹ nên nói mẹ không muốn làm cho chị ấy buồn – Carrie chỉnh lời