giường rồi so từng đôi.- Jilly đã 18 tuổi.
- Nhưng mẹ Peyton nói thế nghĩa là sao? Mẹ cháu đủ biết chuyện đời
là biết cái gì?
- Bà ấy muốn nói rằng Jilly phải biết cách đề phòng.
Cái hộc tủ rơi xuống nền nhà. Carrie lấy lên đẩy lại vào tủ, rồi tiếp tục sắp
chồng bít tất.
- Nhưng đề phòng nghĩa là sao? – Avery hỏi. Cô bé nhăn mặt với mình
trong gương khi đeo chiếc dây chuyền thứ hai.
Carrie tảng lờ như không nghe câu hỏi của cô bé. Cô không muốn nói dông
dài đến chuyện tình dục và ngừa thai. Avery còn nhỏ quá không nên nghe
những chuyện như thế này. Cho nên cô muốn cô cháu gái chú ý qua chuyện
khác.
- Cháu rất may mắn đấy nhé.
- Có phải cháu nhờ có dì và bà ngoại chăm sóc, vì cháu là đứa bé quậy
phá không?
- Đúng thế,- Cô đáp.- Nhưng cháu còn may mắn hơn nữa là vì Jilly khi
có thai cháu, bả không uống rượu nhiều hay là không uống từng nẵm thuốc
an thần có chất ma túy. Nếu mẹ cháu mà xài nhiều cái chất độc hại ấy vào
người, thì khi cháu ra đời, thế nào cháu cũng mang họa vào thân.
- Peyton nói mẹ nó nói cháu may mắn đã được ra đời bình an vô sự.
Quá chán, Carrie nói:
- Có phải mẹ Peyton rất thích nói về Jilly không?
- Ờ,- cô bé đáp.-Thứ thuốc an thần ấy không tốt à?
- Ừ không tốt nếu uống nhiều. Chúng sẽ giết chết cháu như chơi.
- Thế tại sao người ta dùng?
- Vì họ ngốc. Dẹp cái đồ nữ trang ấy đi và đến ngồi trên vali cho dì có
thể đóng lại.
Avery cẩn thận để hoa tai và dây chuyền vào hộp đựng giày. Cô bé leo lên
cái giường có đỉnh màn cao.
- Cho cháu cái này nhé?- Cô bé hỏi, vừa lấy cuốn sách nhỏ có bao
nhựa màu xanh.
- Không, không được. Đây là cuốn nhật ký của dì, - Carrie đáp. Cô lấy