của hoa dành dành. Carrie nói với Avery rằng đây là nước hoa cô yêu thích,
và Avery nghĩ đây là loại nước hoa đặc biệt. Khi Carrie vắng nhà, Avery
cảm thấy cô độc, cô gái bèn lẻn vào phòng ngủ của dì, rảy nước hoa lên tay
lên chân, tưởng tượng dì của em đang ở phòng bên cạnh.
Tuy nhiên điều mà Avery thích nhất về Carrie là dì em đã nói với em như
nói với một người lớn. Dì em không đối xử với em như bà ngoại Lola đã
làm. Khi Carrie nói về người mẹ trời đánh của em, Jilly, dì em thường bắt
đầu bằng một giọng rất nghiêm trang:
- Dì không che dấu sự thật vì cháu còn nhỏ. Cháu có quyền biết sự thật.
Vào tuần lễ trước khi Carrie đi Caliornia, Avery vào phòng dì để thu xếp đồ
đạc. Cô bé rất thích giúp dì, và Carrie đã thu xếp xong, cô bảo cháu gái
ngồi vào bàn trang điểm của mình, để trước mặt cô bé chiếc hộp đựng giày,
trong hộp có nhiều đồ trang sức rẻ tiền. Cô đã mua những thứ này ở chợ
trời gần nhà để làm quà cho Avery trước khi cô ra đi. Avery rất sung sướng
khi nhìn những đồ trang sức bóng loáng và lập tức em trang điểm trước tấm
kính hình bầu dục.
- Carrie, tại sao dì phhải đi tuốt đến tận California ? Dì phải ở nhà với
bà ngoại với cháu chứ?
Carrie cười
- Dì phải ở nhà à?
- Peyton nói mẹ nó đã nói như thế. Peyton nói mẹ nó nói dì đã học
xong đại học và bây giờ dì phải ở nhà để giúp chăm sóc cháu vì cháu hay
quấy rầy.
Peyton là bạn thân nhất của Avery, và vì cô bé này lớn hơn Avery một tuổi,
nên Avery tin lời cô ta nói. Theo Carrie thì mẹ của Peyton, Harriet, là người
hay xen vào chuyện của người khác, nhưng vì chị ta tốt với Avery, nên cô
bỏ qua tính hay chen vào việc nhà người khác của chị ta.
Sau khi đã xếp cái áo laen bằng lông dê màu xanh nhạt, cái áo Carrie thích
nhất vào vali xong, một lần nữa cô nói cho cháu nghe vì sao cô phải ra đi.
- Cháu nhớ là dì được tài trợ để đi học tiếp chứ? Dì phải lấy bằng thạc
sĩ, và dì đã nói cho cháu biết ít ra cung 5 lần rồi, là tại sao việc học thêm
sau đại học rất quan trọng. Dì phải đi, Avery à. Đây là cơ hội ngàn vàng