- Chiều hôm qua, tôi đã cho chuẩn bị ba chiếc xe riêng rẽ để đón
khách. Khách toàn là các bà hết. Tôi nhớ một chuyến bay đến vào lúc 4 giờ
20, và chuyến cuối cùng sẽ đến vào lúc 5 giờ 15. Tôi có thể kiểm tra và nói
cho cô biết dì của cô đã đến vào lúc nào.
- Tôi muốn có thông tin về chuyến bay, về số các thẻ tín dụng, và tất
cả những gì ông biết về ba người phụ nữ.
- Tôi không thể cho cô biết các thông tin ấy.
Ồ, ông ta có thể cho biết. Và phải cho, cô nghĩ. Cô không muốn đẩy ông
quản lý vào thế phải lo sợ. Cô có nhiều câu hỏi cần ông ta phải trả lời trước
đã, và Cannon buộc phải trả lời thôi.
- Nếu ba người đàn bà đến trong vòng một giờ hay lâu hơn một chút thì tại
sao ông phái ba chiếc xe riêng biệt?
- Vì đây là Utopia, - ông ta trả lời. – Chúng tôi tự hào vì đã phục vụ rất tốt.
Không để cho vị khách nào chờ đợi người khác hết. Làm thế là rất bất tiện.
Cho nên chúng tôi đã phái ba chiếc xe riêng biệt, nhưng khi đã bị hủy chỗ
giữ trước vào phút chót, tôi thông báo cho nhân viên không đi đón nữa. Và
đêm qua chúng tôi đã có khách bất ngờ đến đây đăng ký, họ rất sung sướng
có chỗ còn trống để vào ở.
Cô liền hỏi qua vấn đề khác:
- Hôm qua ông có hệ thống dẫn nước bị hỏng không?
- Hệ thống dẫn nước ở Utopia bị hỏng à? – Ông ta phản đối quyết liệt.-
Không có vấn đề hệ thống dẫn nước bị hỏng. Ở đây chúng tôi có đội bảo trì
hệ thống dẫn nước rất giỏi, họ tiên liệu các vấn đề khó khăn trước khi
chúng bị hỏng.
- Ông phải dẫn nước từ suối nước khoáng vào. Có phải một ống dẫn
nước bị vỡ không?
- Không.
- Ở đây có ngôi nhà trong núi… nhà ở riêng không? Có phải ở Utopia
có ngôi nhà trong núi cho khách ở khi có sự cố gì trục trặc phải không?
Ông ta nghiến răng đáp:
- Chúng tôi không có sự cố gì trục trặc ở Utopia hết. Các chủ nhân của
Utopia không có ngôi nhà riêng nào trong núi. Khách đến với chúng tôi