đều ở với chúng tôi. Chúng tôi không phân tán đi đâu hết.
Sau khi trả lời xong, ông ta xem đồng hồ rồi nói tiếp:
- Nếu cô không hỏi thêm gì nữa, tôi phải đi làm việc. Hôm nay những
khách đến ở một tuần đang đăng ký nhận phòng. Công việc của chúng tôi
rất bề bộn. Tôi không lo gì cho dì cô hết, - ông ta vừa nói vừa đứng lên. –
Tôi tin thế nào bà ấy cũng quay lại đây.
Ông ta muốn đuổi cô đi. Avery vẫn ngồi yên. Cô hỏi:
- Ông vui lòng cho tôi xin danh sách nhân viên của ông được hay
không? Tất cả các nhân viêc của ông?
- Cô muốn xin để làm gì?
- Tôi muốn tìm một tên đặc biệt.
- Tôi tự hào là nhớ tất cả nhân viên của tôi. Cô cứ nói tên là tôi sẽ nói
cho cô biết người ấy có làm việc cho Utopia không
- Edwards, - Cô nói. – Tên của anh ta là Monk Edwards hay Edwards
Monk.
Cannon nghe tên, ông ta không có phản ứng gì. Ông ta chỉ lắc đầu. Thế
nhưng, John Paul phản ứng như thể anh ta bị ai ném cái đuốc đang cháy
vào mặt. Anh vùng ra khỏi cửa chạy nhanh đến bàn. Chống hai tay lên tờ
giấy thâm lớn trên bàn, cúi người tới phía cô, anh hỏi:
- Làm sao cô biết tên này?
Ánh mắt của anh ta làm cô nổi da gà. Ánh mắt dữ tợn. Cô cảm thấy sợ hãi
hỏi lại:
- Tại sao anh biết tên này?
- Cô hãy trả lời tôi nghe.
- Dì tôi đã gọi cho tôi tại phi trường Aspen. Bà để lại tin nhắn nói rằng
bà và hai người đàn bà nữa được một nhân viên của Utopia chở đến một
ngôi nhà riêng trong núi. Bà nói tên hắn ta là Monk Edwards. Bà còn nói
anh ta có giọng Anh. – Quay qua Cannon hỏi: - Có nhân viên nào…
- Có giọng Anh chứ gì? Không. Tôi cam đoan không có. Có ai đấy
chơi trò lừa bịp tàn ác,- ông ta nói. – Hôm qua tôi không phái tài xế nào
đến phi trường. Có lẽ dì cô… đã báo tin sai.
John Paul nhấc điện thoại trên bàn của Cannon bấm số. Anh quay người