- Này cô, nghe đây. Hiện nay tôi không có thì giờ để giúp cô được. Tôi
tưởng tôi đã nắm được tình hình nhưng tôi vẫn còn trễ. Tôi đã gọi người
đến giúp đỡ cô rồi, cho nên cô hãy giữ vững tinh thần, để cho họ làm phận.
Khi anh ta bỏ đi, Avery quay qua nói với Cannon:
- Tôi cần biết tên, địa chỉ, số điện thoại và bất cứ thông tin gì thích
hợp về hai người phụ nữ đi với dì tôi… hai người hủy chỗ. Nếu trong hai
phút nữa mà tôi không có những thông tin ấy, tôi thề có trời là tôi sẽ phá
nát chỗ này ra, và tôi tin là ông sẽ bị bắt vì tội toa trữ kẻ gian phi. Bây giờ
đi lấy các thông tin ấy đi.
Cô lôi chứng minh thư FBI của mình ra, vấy trước mặt ông ta. Cannon
nhấp nháy mắt hai lần, rồi chạy đến máy tính để lấy các thông tin mà cô
yêu cầu.
- Đây là chuyện rất bất thường, - ông ta nói khi cô lấy ba lô, mang lên
vai và chạy theo John Paul. – Rất bất thường.
Khi John Paul đi qua bàn tiếp khách thì Avery đuổi kịp anh ta. Tiền sảnh
đông khách mới đến, cô phải đi băng qua nhóm khách mới đến kịp anh. Cô
nắm cánh tay trên của anh níu anh dừng lại.
Anh ta vẫn không đi chậm lại chút nào, mà vẫn bước nhanh kéo cô đi theo.
Cô nhận thấy anh không đi quanh để tránh đường mọi người. Người ta phải
tránh đường cho anh đi. Cô đành nắm chặt anh và đi theo anh. Nếu cô có
móng tay dài, chắc cô đã làm gãy móng tay hết rồi. Da thịt anh ấm áp, đúng
là da thịt người, nhưng bắp thịt thì cứng như đá.
- Anh dừng lại được không? Tôi cần nói chuyện với anh. – Rồi khi
thấy anh ta vẫn không đi chậm lại, cô bèn nói thêm. – John Paul, anh vui
lòng dừng lại. Tôi cần anh giúp đỡ.
A, trời đất quỉ thần. Giọng cô nghe như sắp khóc. Anh không giúp quái gì
được cho cô hết, nhưng cô quá ngây thơ không biết được chuyện này. Có lẽ
cô đã sống được che chở cả đời, nên bây giờ không thể nào biết trước cách
đối phó. Có lẽ cô sắp hiểu rằng cuộc đời không phải bao giờ cũng kết thúc
trong cảnh hạnh phúc.
Anh cảm thấy lo ngại cho cô. Rủa thầm, anh quay qua cô. Anh tính che
giấu bớt sự thật phũ phàng, nhưng anh nghĩ không chóng thì chầy thế nào