John Paul lượm cái ba lô rồi đi theo Avery. Anh ta nhìn cô cầm máy rồi hỏi
qua máy:
- Carrie phải không?
- Xin lỗi, không phải Carrie đâu, cô gái thân yêu ơi.
Avery ngạc nhiên nghe giọng phụ nữ nhỏ và thân thương, cô bèn hỏi:
- Chị là ai đấy?
- Tôi là ai chẳng quan trọng gì trước tình hình hiện tại, nhưng Carrie
của cô mới quan trọng, phải không? Chúng tôi đã bắt dì cô. Vậy cô muốn
gặp lại bà ta không?
Giọng nói nghe trịt trịt. Avery chưa bao giờ nghe giọng nói như thế này.
- Chị làm gì bà ta rồi? Bà ấy yên ổn chứ? Nếu chị làm hại bà ấy…
- Cô gái ngu ngốc ơi, hãy bình tĩnh mà nghe đây, - chị đàn bà ra lệnh, -
Tôi sẽ nói một lần thôi đấy nhé, vậy cố mà nghe cho kỹ. Ba mạng sống
đang phụ thuộc vào sự hợp tác của cô đấy. Tôi đã để chiếc phong bì bằng
giấy dày trên quầy, có tên cô trên phong bì. Nó nằm phía bên trái cô đấy. A,
đừng quay người, - chị ta nói bằng một giọng ngân nga nho nhỏ khiến
Avery nổi da gà. – Nếu cô nhìn tôi, tất cả qui luật đều thay đổi và Carrie tội
nghiệp của cô cùng mấy người bạn mới phải trả giá.
Avery sửng người. Cô thì thào hỏi:
- Chị ở đâu?
- Ở đây, - giọng nói lên tiếng đáp. – Tôi đang nhìn cô. Cô muốn thấy
phải không? – Chị ta cười – Đừng làm kẻ phá đám mà hỏng trò chơi của
tôi. Avery, bây giờ hãy lấy cái bản đồ lên. Có thấy cái đồng hồ xinh xắn
chưa? Mang nó vào người.
Avery lấy cái đồng hồ Swatch của vận động viên nam lên, luồn sợi dây đeo
vào tay.
- Thế được rồi, - chị ta nói. – Bây giờ hãy lật đồng hồ và tìm cái dấu
chữ X nhỏ màu đỏ mà tôi đã đánh dấu cho cô đấy, nhanh lên.
Avery kẹp điện thoại trên vai, mở bản đồ, tìm cái dấu chữ X. Cô chồm
người tới trước để cố nhìn gương mặt phản chiếu trong bức tường đá granit
sáng bóng ở phía sau quầy và máy điện thoại rơi xuống khỏi vai cô.
John Paul bước tới gần cô, nhặt cái điện thoại lên. Cô lấy máy lại nơi anh