ta.
- Đồ con gái vụng về. – giọng nói mắng.
- Tôi xin lỗi.
- John Paul nhìn Avery bên cạnh. Cô tái mặt, khớp ngón tay trắng
bệch, khi cô nắm chặt cái điện thoại. Anh phải ôm quanh cô, vì anh nghĩ dù
cô nghe gì đi nữa thì nội dung câu chuyện chắc sẽ làm cô quá khiếp sợ.
Anh là người không có tài an ủi phụ nữ - thực ra anh chưa hề thử - nhưng
anh cảm thấy bây giờ phải cố gắng.
- Ồ, âu yếm quá nhỉ, - giọng nói bây giờ ngọt xớt. – Anh ta là người
yêu của cô hả?
Cô quá bối rối đến nỗi không kịp suy nghĩ trước câu trả lời:
- Phải… không?
Chị ta cười.
- Anh ta là ai thế?
- Không ai hết.
- Ồ thế à?
Avery trả lời theo cái ý đầu tiên nảy ra trong óc cô:
- Anh ta là diễn viên. Anh ta làm … cho Carrie trong chương trình
quảng cáo. Tôi sẽ bảo anh ta đi.
- Không, không, đừng làm thế. Bây giờ anh ta đã vào cuộc rồi, cô gái
thân yêu à. Vì bây giờ anh biết cô đang lo việc tìm ra Carrie. Chúng tôi
không muốn hắn hỏi han hay là gọi cảnh sát. Ngoài ra, chắc hắn thích đin
tìm kho báu với cô cho vui. Nhưng không có ai nữa đâu nhé. Mà này, có
nói với ai một tiếng là bọn tao biết hết. Ngay lúc mày gọi điện thoại là tao
giám sát tiến trình hành động của mày. Mày nói với tên quản lý rằng Carrie
đã gọi mày và mọi việc đều yên ổn hết. Rồi mày lấy điện thoại di động
trong ví ra và vứt vào hồ nước khi mày đi ra khỏi khách sạn. Máy có hiểu
không?
- Hiểu.
- Lấy máy điện thoại của thằng bạn trai mày. Làm cho tao xem đi.
Cô quay qua John Paul.
- Anh cho tôi máy điện thoại di động của anh.