cô cũng phải đương đầu với sự thật.
- Tôi không thể giúp cô được.
- Khi anh nói tình hình quá trễ rồi nghĩa là sao? Hồi nãy tôi nghe anh
nói như thế trên điện thoại.
- Tôi để cho cơ quan FBI giải thích. Cô có ai gọi đến nhờ ngồi với cô
được không? Có ai trong vòng bà con thân thuộc hay bạn bè thân thiết có
thể chăm sóc cô không?
Bỗng Avery dừng lại. Lạy Chúa, anh ta đanh đá quá.
- Có phải anh tin dì tôi chết rồi phải không?
Anh ta không trả lời liền, nhưng qua thái độ của anh, cô nghĩ chắc anh đang
phân vân không biết cô có đủ mạnh để nghe anh nói sự thật hay không. Có
phải anh lo cô sẽ nổi điên lên khi nghe sự thật?
- Tôi sẽ không ngất xỉu đâu. Anh cứ trả lời đi.
Anh bước đến gần cô hơn.
- Phải, - anh ta đáp. – Tôi nghĩ dì cô và hai người phụ nữ kia đã chết
rồi.
Cô thả tay anh ra, bước lui.
- Tại sao? Tại sao anh nghĩ thế.
- Không có ai cô có thể…
- Gọi phải không? – Cô đáp nhanh. – Dì Carrie và dượng Tony là
người thân thuộc duy nhất của tôi, và nếu tôi biết chắc dì tôi chết thì chắc
tôi cũng không làm cho dượng khiếp sợ như anh làm cho tôi sợ như thế
này. Anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh biết tên Monk này.
- Cô Delaney ơi?
Oliver gọi cô. Cô quay lại, thấy người nhân viên đang nắm máy điện thoại
của khách sạn, ra dấu gọi cô.
Không phải điện thoại của Margo, cô nghĩ, bạn cô sẽ gọi cô trên máy di
động. Vậy thì ai? Carrie. – Có thể Carrie trên đường dây. Bỗng Avery
hoảng sợ muốn tắt thở. Ước gì điện thoại của Carrie.
Cô để rơi cái ba lô khi tránh một cặp vợ chồng. Cô quá hấp tấp đến nỗi
không nhặt cái ba lô lên. Khi cô đến quầy, Oliver nói:
- Người gọi nói có chuyện khẩn cấp.