- Tôi không có.
Cô lặp lại lời anh vừa nói vào máy điện thoại.
- Nếu mày nói láo chúng tao sẽ biết hết đấy nhé. Mày không thể cho ai
biết mày đi đâu, nhưng tao vẫn muốn mày vứt điện thoại đi.
- Vâng, tôi sẽ vứt. Carrie có bình an không? Bà ấy có…
- Nó bình an… hiện thời đang bình an. Nếu mày muốn nó được giữ
nguyên tình trạng đó thì hãy làm theo lời tao. – Giọng nói trở nên gay gắt,
nhưng vẫn còn có vẻ hứng thú. – Mày đã tìm ra cái dấu X màu đỏ chưa?
- Rồi, tôi thấy rồi.
- Mày hãy theo những lời hướng dẫn của tao viết ở phía dưới. Tao cho
mày đúng hai giờ để đến đấy.
- Nhưng lái xe từ đây đến đấy ít ra cũng phải mất ba giờ. Chúng tôi
còn phải thăm dò đường xá…
- Tao nói hai giờ thôi, - chị ta ngắt ngang.- Một trăm hai mươi phút,
Avery, không thêm một phút nào nữa. Mày nghe tao không?
- Vâng, nhưng nếu chúng tôi không đi đúng giờ thì sao?- Nếu chúng
tôi đến trễ thì sao?
Chị ta cười, đáp:
- Bùm!