John Paul lấy cái xách đen có dây buộc rút lại ở một đầu trên giá hành lý
xuống và hỏi người lao công:
- Hành lý của cô ấy phải không?
- Phải, thưa ngài. Có tên của cô ấy đây nè. Cô chưa đăng lý nhận
phòng à?
Ngay lúc ấy cô hét lớn:
- Anh làm gì với xe tôi rồi? Cô chạy về phía phòng của nhân công thì
bỗng John Paul chắn cô lại. Cô sẽ không được đi đâu hết nếu anh không để
cô đi, và anh sẽ không để cô đi nếu cô không nói cho anh biết câu chuyện
vừa rồi xảy ra như thế nào. Cô run lẩy bẩy cả người.
- Hãy thở mạnh vào cho bình tĩnh. Cô không xỉu chứ? Anh hỏi.
- Không.
- Được rồi, nói cho tôi nghe chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ kiếp, nói đi. Ai
nói trên điện thoại?
- Một phụ nữ. Tôi không nhận ra giọng chị ta. Chị ta nói chúng đã bắt
dì tôi.
- Chúng à? – anh hỏi – Cô nhớ chị ta nói chúng à?
- Phải, - cô đáp. – Mỗi giây phút trôi qua, cô trở nên hoảng hốt hơn. –
Carrie đang lâm nguy, tôi phải đến chỗ dì ấy ngay kẻo quá trễ.
- Chị đàn bà biểu cô vứt máy di động à?
Vừa cố vùng ra khỏi anh, cô vừa nói nho nhỏ:
- Phải. Chuyện này không phải trò đùa tinh nghịch đâu. Tôi tin thế.
Chị ta nói nếu chúng ta không đến đấy, chúng sẽ giết Carrie và hai người
đàn bà đi cùng với dì ấy luôn. Xin anh vui lòng, - cô cầu xin tha thiết. –
Anh phải đi với tôi. Chị ta nói bây giờ anh đã vào cuộc rồi. Chúng ta phải
đi gấp. Chị ta cho chúng ta hai giờ đển đến một nơi chị ta có làm dấu trên
ban đồ và tôi không biết chúng ta có kịp thời gian không. Trông rất xa.
- Cô có nghĩ đây là cái bẫy không? Cô phải biết…
- Phải, - cô hét to, không cần để ý đến người khác nghe nữa – Khi trên
đường đi tôi sẽ nghĩ ra cách để tự vệ và giúp Carrie. Anh hãy nghe đây. Tôi
không còn lựa chọn nào khác. Nếu đây là chuyện của mẹ anh hay con gái
anh, anh có đứng đây để phân tích tình hình không? Tôi biết anh sẽ không