Anh sơ ý là không thấy đấy.
- Tôi thấy rồi. – Anh bìn tĩnh đáp.
Anh rẽ sang con đường cắt ngang trên hai bánh xe. Avery chống tay vào
bản đồng hồ xe. Lái thế này mà xe không lật nhỉ? Họ phải đi như thế này
thôi, miễn John Paul đừng để lật xe là được. Carrie sẽ chết mất.
Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Chúng ta sẽ thành công. Chúng ta phải thành
công.
Cô nhìn xuống, thấy cái đồng hồ Swatch nằm che hết một nửa mặt chiếc
đồng hồ Timex nhỏ của cô, cô vội tháo ra. Sau khi đã nhìn trước nhìn sau,
cô để nó trong chỗ đựng ly giữa hai người.
Con đường thẳng tắp trước mắt, anh nhìn mặt đường và nói:
- Bây giờ cô nói đi. Nói cho tôi biết chị ta nói cái gì.
Cô kể cho anh nghe những điều cô còn nhớ, rồi nói:
- Chị ta ở đấy nhìn chúng ta. Khi đi ra tôi đã tìm chị ta, nhưng có
nhiều người quá, không nhận ra.
- Có thể chị ta không ở đây, trong khách sạn có nhiều máy camêra
giám sát.
- Không.
- Chị ta chỉ có việc câu máy vào hệ thống camêra của khách sạn thôi.
Chị ta không cần ở khách sạn mà vẫn thấy cô nơi quầy. Giọng nói của chị
ta có gì đặt biệt không?
- Không, không có gì. Chỉ có điều giọng chị ta nghe…
- Như thế nào?
- Rùng rợn. Chị ta bảo tôi đừng làm kẻ phá đám. Chị ta gọi những điều
chị đang làm là trò chơi. Chị ta không muốn tôi phá hỏng cuộc chơi của
chị.
Avery nhớ số giấy tờ cô đã nhét vào ba lô hồi nãy, cô bèn lấy ra xem.
- Cái gì thế?
- Tôi yêu cầu Cannon cung cấp cho tôi thông tin về hai người phụ nữ
đã hủy chỗ giữ trước vào phút chót. Bây giờ chị ta nói có hai người phụ nữ
cùng với Carrie. Đúng là hai người ấy. Người đầu tiên là Anne Trapp. Bà ta
sống ở Cleverland, chủ nhân công ty tàu biển Trapp. Bà thứ hai là thẩm