- Tôi nói láo. – Anh đáp cộc lốc. – tôi biết tên đàn ông đã…
- Đã sao?
Anh định nói tên đàn ông đã giết bà vì, nếu monk tiếp tục cái mô hình của
hắn, thì chắc ba người đàn bà ấy đã bị hắn giết vứt xác rồi. Nhưng John
Paul đã thay đổi lời nói, vì rõ ràng bây giờ anh đang hành động như người
hợp tác. Anh bèn trả lời:
- … đã theo đuổi ba người đàn bà. Thằng ấy tên Monk. Tôi không tin
đấy là tên khai sinh của hắn.
- Anh cho tôi biết về hắn đi. Hắn là ai thế?
- Là tên giết người chuyên nghiệp.
- Tên gì? – Cô gay gắt hỏi.
Anh lặp lại rồi nhìn vào mặt cô để xem cô như thế nào khi nghe anh nói.
Anh thấy không hay. Không hay chút nào. Mặt cô tái mét rất nhanh.
- Cô sắp bệnh phải không? – Anh hỏi, giọng không xúc động.
- Không.
Anh không tin.
- Hạ cửa kính xuống và cúi đầu ra ngoài nếu cô cảm thấy khó chịu.
- Tôi khỏe mà, - cô đáp, mặc dù cô ấn nút tự động để hạ cửa xuống.
Cô hít vào hai hơi thật sâu. Không khí nặng mùi đất ẩm mốc, khiến cô
muốn ngộp thở. Không, không khí trong lành chẳng giúp gì.
Tên giết người chuyên nghiệp. Lạy Chúa tôi, cô nghĩ.
Cô thở ra, cố không nghĩ gì hết. Cô tự nhủ: Chỉ nghĩ đến điều mình biết có
thật mà thôi. Hãy suy nghĩ đến điều đó thôi.
Anne Trapp, Sara Collins. Hai người đàn bà này đã làm cho cô thêm rối trí.
Mẫu số chung của bài toán này là gì nhỉ?
- Chắc có sự liên hệ gì ở đây, - cô nói, và khi lời nói vừa tuôn ra khỏi
miệng, cô liền lắc đầu. – Không, tôi không hiểu nổi chuyện này.
Anh tập trung chú ý vào con đường. Anh lại tăng tốc độ lần nữa vì trên
đường không có chiếc xe nào, anh nghĩ chắc cảnh sát tuần tra xa lộ đang
bận giám sát các khu vực nhiều xe hơn. Khi thấy kim chỉ tốc độ lên đến 70
dặm, anh giữ chân ga tại mức ấy.
- Chừng năm dặm nữa hết đường.