anh nói thêm với giọng khinh bỉ.
- Nhưng anh ta là bạn của anh phải không?
Cô nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta gặp chuyện rắc rối gì nhỉ?
- Như tôi đã nói, Monk mất tích một năm trời không thấy tăm hơi của
hắn đâu hết… cho đến bây giờ.
- Làm sao anh biết hắn ở tại Colorado?
- Hắn dùng thẻ tín dụng giả mà hắn đã từng dùng trước đây ở Bowen,
Lousiana.
- Thế là cơ quan Fbi cũng biết hắn ở Colorado?
- Không, họ không biết, - anh đáp.
- Nhưng anh theo dấu hắn bằng giấy biên nhận của thẻ tín dụng, thì
đương nhiên cơ quan FBI…
- Họ không biết gì về giấy biên nhận thẻ tín dụng.
- Anh không thông báo cho họ biết à?
- Không, thông báo để làm cái quái gì!
Rồi, lại với vẻ căm thù. Cô hỏi:
- Tại sao không?
- Vì tôi không muốn họ làm ồn chuyện này lên.
- Cơ quan FBI không làm ồn việc điều tra. Họ đều là chuyên viên và
rất có tài trong việc…
Anh cắt ngang lời cô. – Đừng nói với tôi những lời tầm phào như thế. Tôi
nghe có nhiều lời tuyên truyền như thế này rồi. Tôi không tin chút nào hết,
và bây giờ tôi cũng không tin. Cục điều tra chỉ toàn là những kẻ lợi dụng
sức lao động của các nhân viên mật vụ dưới quyền để hưởng lợi, để thăng
quan tiến chức. Bây giờ không còn sự trung thành nữa. Mà chỉ còn cảnh cá
lớn nuốt cá bé. Họ đều là… quan liêu hết,- anh nói thêm vừa nhún vai thật
mạnh.
- Anh quá hoài nghi.
- Quả đúng.
Cô nhìn ra ngoài cửa.
- Nhưng dù sao cũng cám ơn anh.
- Cô cám ơn tôi về việc gì?