- Vì anh đã đi với tôi. Anh có thể không đi.
- Cô nghĩ thế là sai rồi. Tôi làm việc này không phải cho cô hay cho dì
cô. Tôi muốn tóm cổ thằng Monk để hắn khỏi sát hại người khác nữa.
- Nói tóm lại, anh đã có chương trình hành động, anh không làm ơn gì
cho tôi hết. Tôi hiểu rồi
Nhưng cô không hiểu đâu. Làm sao có người lại quá cứng rắn như thế này?
Cô tự hỏi phải chăng anh chịu bỏ công xông pha vào nguy hiểm để cứu
giúp người khác đang lâm nguy. Có lẽ không đâu. Anh ta là loại người làm
ngơ trước tai nạn xảy ra và thờ ơ trước các nạn nhân đau tim.
Họ yên lặng trong nhiều phút, rồi Avery nói:
- Anh cho tôi biết anh đã biết gì về Monk. Chắc hắn có một mô hình
hành động. Tất cả chúng đều có.
Anh nghĩ cô biết về chuyện này kể cũng kỳ lạ.
- Đúng là hắn có mô hình, nhưng thường thay đổi.
- Thay đổi như thế nào?
- Monk luôn luôn hành động rất kín đáo. Xuất hiện rồi biến mất rất
nhanh, xuất quỉ nhập thần.
- Anh nói có vẻ như khâm phục hắn.
- Không, tôi không khâm phục hắn. Tôi chỉ nói trước đây mô hình của
hắn không thay đổi nhiều. Lúc đầu những vụ giết người hắn nhúng tay vào
đều xảy ra trong khoảng thời gian hai tuần mỗi năm. Mô hình này của hắn
không thay đổi suốt 7 năm. Tôi tin điều tôi nghĩ là đúng.
- Anh tin là hắn duy trì một công việc thường xuyên ở đâu đó à? Anh
tin hắn có hai cuộc sống riêng biệt à?
- Tôi tin hắn thường sống như thế, - anh chỉnh lại. – Giết người, rõ
ràng người ta phải trả cho hắn rất nhiều tiền, cho nên tôi đoán có lẽ hắn rời
bỏ công việc kia. Cô không thể nghĩ đến việc hắn làm việc cần mẫn ở bàn
giấy. Chắc hắn là một thằng dễ thương. Là thằng thảo ra kế hoạch cá cược
bóng đá và vì hắn được nhiều người ưa thích, nên chắc thế nào cũng có
nhiều người nói cho hắn biết những sự khó khăn của họ. Tôi cam đoan với
cô như thế đấy, Avery à. Khi hắn bị bắt, chắc thế nào những người mà hắn
đã cùng làm việc sẽ rất sửng sốt. Tất cả sẽ cùng nói một luận điệu. Bob