- Tôi tin chắc, - cô đáp một cách khẳng khái.
Anh ta im lặng một lát mới nói:
- Cô đã nói chăc có mối liên quan gì giữa ba người phụ nữ…
- Tôi phân tích tình hình như chúng ta đã biết, cố kết hợp chúng lại với
nhau. Tôi cho rằng có tên đàn ông hay mụ đàn bà nào đó đã thuê Monk để
giết ba người đàn bà, vì thế mà tôi nghĩ rằng chắc họ có một điểm chung gì
đấy. Nhưng có thể tiền đề của tôi không đúng.
- Theo cô thì tình hình như thế nào?
- Chúng ta phải đưa ra giả thuyết rằng có ba người khác nhau thuê
Monk cho nên, dù với lý do gì đi nữa, thì hắn cũng đã quyết định giết các
nạn nhân cùng một lúc.
Anh phải xác nhận cô nói đúng.
- Tình hình chắc là như thế. Monk được trả rất nhiều tiền để giết ba
người đàn bà này. Hắn không nhận rõ đâu. Nếu hắn gộp họ lại như thế, thì
vấn đề cần đặt ra là ai muốn giết dì cô?
Anh nghĩ cô sẽ nói ngay với anh rằng dì cô là người rất dễ thương, dịu
hiền, không có kẻ thù trên đời này. Nhưng cô đã nói những điều không
đúng như ý nghĩ của anh:
- Rất nhiều người không ưa dì tôi. Thậm chí có người còn ghét bà ấy
nữa.
Anh cười, hỏi cô:
- Thật thế à?
- Đôi lúc… Carrie còn rất khắc nghiệt nữa.
- Thật thế sao?
Avery gật đầu.
- Bả làm công việc cạnh tranh tàn khốc.
- Ồ thế à? Công việc gì thế?
- Quảng cáo.
- Xin lỗi cô nói gì?
- Bả làm công việc quảng cáo.
Anh cười, giọng cười gay gắt trong chiếc xe bịt bùng.
- Tuy nhiên, - cô nói tiếp, tảng lờ không để ý đến phản ứng của anh. –