cũng là một thằng duyên dáng, dễ thương như thế.
- Ted Bundy cũng thế.
- Rất giống ý tôi.
- Tại sao anh biết những vụ giết người đầu tiên là do hắn thực hiên?
Hắn có để lại danh thiếp hay cái gì đó chứng tỏ thủ phạm là hắn à?
- Đại loại như thế, - anh đáp. Hắn thích hoa hồng. Hắn để lại hoa hồng
đỏ có cọng dài.
- Chuyện kỳ lạ đấy. Vậy hắn là người thường làm việc theo giờ hành
chánh, còn chuyện giết người là công việc nghỉ hè giải trí, nhưng bây giờ
hắn trở thành kẻ giết người chuyên nghiệp… làm việc bất cứ giờ nào trong
năm. Bây giờ đời hắn có chuyện gì khác rồi hay sao? Hình như anh nghiên
cứu về hành động của hắn rất kỹ.
Anh gật đầu.
- Hắn chưa bao giờ làm một công việc như thế này… bắt ba nạn nhân.
Hắn không phải là ông bầu. Và trước đây hắn chỉ hành động một mình. Bây
giờ hình như hắn cấu kết với một phụ nữ. Có thể hắn trình diễn để gây ấn
tượng với chị ta.
Xe vấp phải chỗ gồ ghề trên đường. Avery vịn bảng đồng hồ lại còn đầu va
vào xe.
- Chúng ta vẫn còn chạy theo hướng bắc à? Không thể nào nói được.
Cây cối cao che khuất bầu trời, đường băng qua rừng rậm tối u.
- Hướng Tây Bắc, anh đáp.
- Cô nghe có tiếng hét từ xa. Không, tiếng kêu giống như tiếng rú của
con thú. Âm thanh làm cô lạnh người.
- Anh có biết cách hắn làm hợp đồng không?
- Không, nhưng tôi đoán hắn làm hợp đồng qua mạng Internet, - anh
đáp. – Làm thế này dễ dàng không ai hay biết, và mãi cho đến bây giờ, hắn
rất thận trọng trong việc lựa chọn mục tiêu. Có lẽ hắn có đủ công việc để
làm trong 50 năm tiếp theo. Chắc cô muốn biết có bao nhiêu ông chồng
muốn giết vợ và bao nhiêu bà vợ muốn trả tiền thật nhiều để loại chồng đi.
- Dượng Tony của tôi không dính dáng gì đến chuyện này.
- Cô tin chắc thế à?