Cô lấy bản đồ.
- Tại sao anh biết?
- Tôi vừa đọc trên tấm biển chỉ đường.
- Chúng ta phải đi theo một con đường nhỏ để vào đấy.
- Tôi đang nhìn đây, anh đáp.
Cô nhìn đồng hồ xem giờ cũng đã đến lần thứ 100, cô thấy đã hai mươi
phút trôi qua ở đây. Rồi cô tính trong óc khoảng cách đến dấu X đỏ.
Anh nhìn thoáng sang cô.
- Không có đường tốt, thế là sắp đến gần địa điểm rồi. Chắc chúng ta
không đến đấy được đâu, Avery.
- Chúng ta sẽ đến được, - cô nhất quyết nói. – Chúng ta phải đến cho
được.
- A, chúng ta đến đây rồi, - anh nói rồi rẽ xa vào con đường nhỏ chạy
đến địa điểm. Đá sỏi văng tứ tung dưới các bánh xe, và khi anh lái xe leo
lên dốc ngoằn ngoèo, đá sỏi văng cả vào kính chắn gió. Đường hẹp vừa đủ
cho một chiếc xe chạy qua, cây cối hai bên đường quét vào sườn xe.
- Chúng ta đã đi đúng hướng, thế là được rồi, - anh nói.
- Nếu may ra, có thể đến một đoạn đường nữa chúng ta sẽ gặp đường
tốt hơn.
- Hay là không có đường.
- Làm sao anh biết Monk?
- Thực ra tôi chưa hề gặp hắn. Hắn là người tôi đang săn lùng, vì hắn
đã bám theo người thân của tôi.
- Có người thuê hắn giết bạn của anh à?
- Không, - anh đáp. – Người hắn muốn giết là em gái tôi. Có kẻ thuê
hắn lấy một vài thông tin mà em gái tôi đang cất giữ, hắn muốn giết để lấy
thông tin ấy. May thay kế hoạch của hắn bị hỏng, nên hắn bị lộ.
- Vì thế mà anh lùng theo tung tích của hắn.
- Phải, - anh đáp. – Người đàn ông mà tôi gọi ở văn phòng Cannon hồi
nãy cũng mong được lợi về vụ thằng Monk này.
- Anh ta là ai vậy?
- Clayborne,- anh đáp. – Noah Clayborne. Anh ta là nhân viên FBI, -