- Không.
Anh biết cô lạnh. Cách đây một phút, anh thấy cô thoa hai cánh tay. Anh
đưa tay bật máy sưởi. Avery liền điều chỉnh luồng gió để thổi hơi ấm vào
hai tay cô.
- Anh nghĩ chị ta muốn nói cái gì?
- Cái gì?
- Khi chị ta nói "bùm". Tôi hình dung ra cảnh những người đàn bà kia
bị trói gô vào ghế với chất nổ.
- Có thể,- anh đáp. – Hay có thể họ ở trong cái gì bị giăng dây điện nối
với chất nổ.
- Quanh đây có nhiều hang động phải không?
- Phải, - anh đáp. – Có hàng trăm cái.
Cô xem đồng hồ.
- Hai mươi mốt phút nữa.
- Tôi biết thời gian mà, - anh đáp nhanh.
- Anh không đi nhanh hơn được hay sao?
- Cô muốn lái không?
- Không, - cô đáp. Cô nhận ra sự giận dữ và lo sợ của mình thật vô lý.
– Xin lỗi. Tôi không muốn chỉ trích anh. Tôi biết anh đã làm hết sức mình.
Bỗng cô nghĩ đến việc cô không biết gì nhiều đến người đàn ông mà tự
dưng cô nhảy vào xe của anh ta và đi chung với anh. Không, không đúng
thế. Cô biết khả năng của anh quá đủ để tin anh. Nội việc anh đã ở trong
quân đội cũng đủ chứng tỏ khả năng của anh. Hy vọng anh còn nhớ những
kỹ năng trong quân ngũ là được, vì nếu còn nhớ, anh sẽ áp dụng những kỹ
năng đó vào tình thế hiện tại.
Cô quyết tìm hiểu xem sao.
- Trước khi anh có giấy phép xuất ngũ, chắc anh hoạt động rất có hiệu
quả.
Câu hỏi làm cho anh kinh ngạc. Anh hỏi:
- Cô nói cái gì thế?
Anh quắc mắt nhìn cô.
- Làm sao cô biết?