giờ cảnh im lặng ngự trị khắp nơi. Từng bầy ruồi muỗi bị phân tán khi
chúng va vào kính chắn gió. Avery lấy đồng hồ lên xem. Còn 17 phút.
John Paul cứ nhìn vào cô. Cô nghĩ anh đang đợi cô trả lời câu hỏi của anh.
Cô đáp:
- Thì biết được thế thì tốt chứ sao.
- Tại sao tốt?
- Thủy quân Lục chiến được huấn luyện rất giỏi để chiến đấu, nhờ thế
anh có thể giúp việc này rất tốt. – Anh không trả lời nhận xét của cô. – Tôi
lại còn phát hiện ra anh đa được cơ quan tình báo tuyển mộ…
Anh không để cho cô nói hết.
- Thôi, tôi biết công việc của tôi. Cô khỏi cần xen vào.
Mẹ kiếp. Cô hy vọng anh nói hết cho cô biết anh làm gì. Anh là lực lượng
đặc biệt hay là nhân viên tình báo? Khả năng chuyên môn của anh là gì?
Cô nhìn vào bản đồ, cố tập trung tư tưởng. Nếu cô không hỏi, chắc cô
không tìm ra được. Cô có thể hỏi không?
- Vậy công việc anh làm chính xác là gì?
- Cô không biết à?
- Hồ sơ của anh được xếp loại tối mật.
- Tôi đã nghĩ thế.
Rồi, lại cái giọng giễu cợt. Cô hỏi:
- Có phải họ dạy cho anh cách cư xử đáng ghét như thế này hay bản
tính của anh là như thế? Anh sống xa lánh mọi người.
- Avery, dẹp chuyện ấy đi.
- Anh không làm tôi sợ đâu.
Anh nheo mắt nhìn cô lại.
- Có, tôi làm cô sợ.
- Ôi, người anh em.
Anh cười mặc dù lòng không vui. Có lẽ anh không làm cho cô sợ. Hay, anh
nghĩ. Và khác biệt.
- Anh có cho hai đứa ấy cùng một phe không? Monk và người đàn bà
đã gọi tôi?
- Tôi không biết. Nếu những người đàn bà bị mất tích vẫn còn sống và