- Khi bạn tôi tìm hồ sơ về anh cho tôi, cô ấy nói cho tôi biết.
- Có người bà con làm việc ở "Bộ Tư Pháp" sẽ rất thuận lợi.
- Anh không thích em rể của anh à?
Câu hỏi thật kỳ quặc.
- Tôi thích chứ. Em gái tôi yêu cậu ấy, hai người sống rất hạnh phúc.
Tại sao cô hỏi tôi câu ấy?
- Anh cười khẩy khi nói đến "Bộ Tư Pháp"
Anh cười. Cô có tài quan sát rất nhanh.
- Tôi không cười khẩy.
Cô không muốn tranh cãi với anh.
- Anh có tin người đàn bà gọi tôi đã thuê Monk không?
- Có thể, - anh đáp. – nhưng tôi không nghĩ như thế. Theo lời cô nói về
chị ta, thì hắn để cho chị ta gọi điện thoại cho cô. Tôi nghĩ hắn có thể là
người hợp tác hơn. Nếu thế thì chuyện này thật kỳ lạ. Trước đây không bao
giờ Monk hợp tác với ai hết. Vậy tại sao bây giờ hắn hợp tác làm ăn với
người khác?
- Tôi không biết.
- Nếu chị ta ra quyết định, chúng ta có thể có nhiều may mắn hơn. Có
lẽ chị ta không được hoàn hảo như thằng ấy.
- Chị ta có vẻ biết Carrie và tôi.
- Vì sao?
- Theo cách chị ta nói. Khi chị ta nói đến tên Carrie, giọng chị có vẻ
mỉa mai. Chị ta không thích bà ấy. Có nghĩa là chị ta có tương tác với dì tôi.
- Còn với cô thì sao?
- Chị ta gọi tôi là đồ ngu ngốc. Tôi nghĩ chị ta cũng không thích tôi, -
cô đáp với giọng châm biếm.
- Tình hình nghiêm trọng đấy.
- Có thể do Skarrett nói với chị ta về chúng tôi. Nhưng theo cách chị
ấy nói…thì chuyện này có vẻ thuộc về cá nhân chị ta.
Avery lấy cái đồng hồ Swatch lên, rồi cẩn thận để xuống lại trong cái giá để
ly. Cô mường tượng ra ngọn đèn đỏ ở bên trong, đang nhấp nháy như quả
tim. Hình ảnh ấy làm cô nổi gai ốc.