- Đừng có ngờ…
Anh nhướn mày.
- Ngờ nghệch phải không? Có phải cô sắp nói thế?
- Không.
- Vậy cô nói gì?- giọng anh gay gắt.
Cô dè dặt nói:
- Này nhé, nếu anh muốn yên ổn, thì thật hay cho tôi. Cứ để tôi xuống
điểm X rồi anh lánh đi.
- Tôi sẽ không lánh đi để được yên ổ.
- Vậy thì tốt, - cô đáp, cảm thấy tức tối vì giọng cô nghe có vẻ hồ hởi
– Tôi nghĩ có thể Monk đã đào huyệt chôn chúng ta rồi, nhưng nếu anh
nghĩ tôi sẽ trốn trong rừng để hy vọng điều may mắn thì anh đã lầm.
- Còn tôi thì tôi muốn nói nếu tôi gặp may, có thể tôi sẽ thấy nó để đến
gần nó.
- Và anh không muốn nghe ý kiến của tôi. Anh muốn tôi nhắm mắt
nghe theo lời anh.
- Đúng thế.
- Hai cái đầu suy nghĩ sẽ hơn một cái.
- Cô đã được huấn luyện để đối phó với trường hợp nguy hiểm chưa?
Cứng lý.
- Chưa, nhưng tôi có thể giúp sức.
- Đương nhiên rồi.
- John Paul, đừng cực đoan. Tôi có thể giúp anh, tôi có khả năng.
- Tôi tin chắc cô có.
- Thế thì tôi phải làm gì?
- Tùy cơ ứng biến.
Cô dằn lòng. Có lẽ từ xưa đến nay, bây giờ cô mới gặp một người bỉ ổi như
anh.
- Có phải anh không tin vào khả năng của tôi?
- Có phần nào như thế, - anh đáp, giọng rề rề.
Avery tập trung nhìn vào mặt đường. May thay Người rừng không nói câu
nào mỉa mai nữa. Vẻ mặt cau có của anh cô có thể nhớ mãi cả đời.