John Paul lái xe rất giỏi. Cô không lo anh lái xe đâm vào bùn hay va vào
đá. Cô nhắm mắt, dựa người ra sau, trí suy nghĩ mông lung. Cô quên cái gì
nhỉ? Cô cảm thấy có cái gì lởn vởn hiện ra trong óc cô, nhưng cô không
thấy được rõ ràng.
- Còn mấy phút nữa?
Cô vừa hỏi xong là anh đáp liền:
- Tôi không biết. Chúng ta sắp gặp cái gì nguy hiểm. Vậy cô hãy lắng
nghe. Cô làm theo bất cứ điều gì tôi dặn. Nếu tôi nói cô hãy nằm xuống, thì
đừng cãi. Cứ làm theo lời tôi. Khi tôi thấy điểm X ở đâu rồi, tôi sẽ tìm cách
để chạy vòng quanh xem sao. Cô cứ ngồi yên trong xe.
- Tôi phải xuất hiện chứ.
- Không, cô đừng làm thế.
- Anh điên hả? Dĩ nhiên tôi phải xuất hiện,- cô cãi. – Chị ta nói nếu
chúng ta trễ hẹn, chúng sẽ giết Carrie và các bà kia. Nếu tôi không xuất đầu
lộ diện.
- Chị ta không có đưa bằng chứng cho cô thấy họ còn sống hay
không? Cô có hỏi bằng chứng không?
- Không. Đáng ra tôi phải hỏi mới đúng. Nhưng tôi không hỏi. Cuộc
nói chuyện ngắn ngủi, và chị ta không muốn để cho tôi hỏi.
- Vậy thì đáng ra cô nên trả lời không đi mới phải.
- Nói với chị ta tôi không muốn tham gia trò chơi của chị ta à?
- Phải, - anh đáp.- Tôi sẽ làm như thế đấy.
Cô lắc đầu.
- Tôi không tin anh. Nhưng tôi ân hận là không hỏi bằng chứng. Đúng
ra tôi nên hỏi mới phải.
- Nên hỏi, phải hỏi…bây giờ đã quá trễ rồi. Tôi nghĩ là có thể chúng ta
sa vào bẫy đến 99 phần trăm, cho nên tôi muốn…
Cô không để cho anh nói hết.
- Tôi nói rồi, tôi không chọn lựa được nữa. Tôi phải xuất đầu lộ diện.
Tôi hy vọng làm thế sẽ khiến cho mụ điên kia bớt giận.
- Làm cho mụ điên bớt giận à? Thật là một hành động tương phản phải
không?