Avery không thèm bỏ công bàn chuyện đạo đức với gã.
- Người đàn bà đã cho anh tiền đã nói gì? – cô hỏi.
- Tôi đã nói chị ta nói gì rồi.
- Nói lại cho cô ấy nghe, - John Paul nói.
- Chị ta nói chị ta sẽ gọi cho cô. Chị ta nói chị ta biết hai người sẽ đến
đây vào lúc nào và dặn hai người phải đợi ở đây cho đến khi chị ta gọi.
- Nhưng anh không nói cho chúng tôi biết chuyện ấy phải không? –
John Paul nói. – Anh định đuổi chúng tôi đi và không nói gì về cái ví tiền
hay về người đàn bà.
Kenny không đáp một lát. Hắn nhún vai rồi nói:
- Trong ví không có nhiều tiền. Chỉ một số tiền giấy 20 đôla.
- Không đáng để cho anh bị dập mũi phải không? – John Paul hỏi.
- Đáng ra tôi phải nói cho quí vị biết, bây giờ tôi ân hận vì đã không
nói, - Kenny nói –Khi vợ tôi nói xong điện thoại, tôi tin chắc bà kia sẽ gọi.
Quí vị phải đợi thôi.
- Vợ anh ở đâu? – Avery hỏi.
- Ở phòng sau – John Paul đáp.
Khi cô đi ra phía sau, anh nắm tay cô, hỏi:
- Cô biết cách dùng súng chứ?
Cô vùng ra khỏi anh, đi nhanh về phía sau.
- Tôi sẽ không bắn ai đâu, John Paul.
- Hãy cẩn thận nhé, - anh dặn.
Cô ghi nhớ lời anh dặn. Khi cô đến cánh cửa sau, cô từ từ đẩy ra nhìn vào
trong. Một người đàn bà ngồi quay lưng phía cửa. Khi Avery lặng lẽ đi tới,
chị ta ngồi cúi người, ống nghe áp sát vào tai. Cô nghe chị ta nói:
- Không, tôi muốn 5 cái. Đúng. Năm. Bây giờ cái cuối cùng mang số
A3491. Máy hát màu bạc có đầy đủ giá giữ đĩa CD. Tôi muốn 8 cái.
Không, gửi đến 10 cái đi. Đúng thế, thưa ông. Ông đã biết số thẻtín dụng
của tôi rồi chứ? Sao? Ồ, tôi tên là Salvetti. Tôi sẽ dùng thẻ American
Express của tôi để thanh toán tất cả số hàng hóa này, nhưng tôi muốn hàng
được chở đến nhà tôi ở Arkansas.
Avery nổi giận. Cô đến sau lưng chị ta, giật cái máy điện thoại ở tay chị.