cần biết mày lấy cái ví ở đâu.
- Tôi đã nói với cô rồi.
Gã sẽ không nhận tội. Khi Avery lấy cái ví, sự lo sợ ban đầu của cô tiêu
tan, và cô biết cô đã vào đúng chỗ. Tuy nhiên, cô vẫn còn cảm thấy đau
trong ngực, và cảm thấy tức giận vì gã ta không chịu hợp tác.
Lỗ mũi của Kenny chảy máu. Gã áp tờ khăn giấy vào mũi và liếc nhìn cô,
rồi nói:
- Đồ đĩ, tôi sẽ kiện cô. Tôi sẽ kiện cô cho mà xem.
- John Paul, - cô nói, - tôi nghĩ anh phải bắn hắn thôi.
Kenny có vẻ không sợ sệt cho đến khi John Paul hỏi Avery:
- Bắn vào xương bánh chè được không?
- Thôi, được rồi. Sáng nay khi tôi mở cửa, tôi và Chrystal thấy có cái
gói với tên cô ấy trên gói. – Gã chỉ vào Avery. – Cái gói nằm trên quầy, cho
nên Chrystal muốn xem có gì trong gói.
- Rồi sao? – Avery giục.
- Trong gói chỉ có cái khăn quàng đỏ. Khăn có mùi nước hoa Chrystal
không thích, nên cô ấy tộng vào gói và ném vào sọt rác.
- Làm sao anh có được cái ví? – Cô hỏi.
- Tôi nhặt được thôi, - gã nói, giọng hằn học.- cách đây một hồi, có
một người đàn bà vào đây. Chị ta đưa tờ 100 đôla mới keng để được để cái
gói có chiếc khăn quàng ở đây. Dĩ nhiên chúng tôi bằng lòng. Rồi chị ta lấy
cái bao dầy khác trên kệ của chúng tôi. Chỉ để đựng cái gì đấy của chị ta.
Chị ta quay lưng để chúng tôi không thấy chị ta làm gì và bỏ cái ví vào
trong bì. Sau khi đã dán phong bì, chị ta viết tên của cô lên trên rồi nói với
chúng tôi rằng chị ta sẽ cho chúng tôi100đôla nữa nếu chúng tôi hứa sẽ nói
với cô rằng chị ta sẽ gọi điện thoại đến, và dặn cô cứ ở lại đây cho đến khi
chị ta gọi.
- Nhưng khi chị ta đi rồi, anh mở phong bì phải không?- John Paul
hỏi.
- Không, không mở ngay. Nhưng Chrystal hiếu kỳ. Cô ấy chỉ muốn
nhìn xem bên trong có gì, và khi thấy chiếc ví có đầy tiền, cô ta lấy luôn.
Ai mà không làm như thế.