- Tốt. Chị đã hợp tác. Cái phong bì đâu rồi?
- Cái phong bì đựng chiếc ví phải không? – Chrystal hỏi.
- Phải.
- Tôi ném vào thùng rác gần nhà vệ sinh rồi. Trong phong bì chỉ có cái
ví thôi, nhưng tôi đi lấy cho cô xem.
Chi ta đi nhanh qua quán, và một phút sau, quay lại với chiếc phong bì màu
vàng. Chị ta ném cho Avery và nói:
- Đấy, xem đi. Không có gì trong ấy hết.
Lỗ mũi của Kenny đã hết chảy máu, gã ném miếng giấy vào sọt rác phía
sau lưng gã, nhưng ném hụt.
- Tôi đã nói cho biết những gì chị ta đã nói với tôi, nhưng chị ta nói
tầm phào với Chrystal rất nhiều.
- Đúng, chị ta nói nhiều. Chị ta nói quí vị đang đi săn lùng kho tàng.
Chơi trò này xưa rồi phải không?
Avery giận dữ gần muốn lôi tóc chị ta. Hai vợ chồng này làm cô điên tiết.
- Khi chị ấy đi vào đây, các người có thấy xe hơi của chị ta không? Có
ai ngồi đợi trong xe không?
- Chị ta đi chiếc Mercesdes mới thật đẹp, - Kenny nói. – Nhưng không
có ai trong xe hết. Chỉ có chị ta thôi.
- Chị ta có bảo sẽ chỉ cho chúng tôi đi đâu không?
Thấy cô lo lắng, Chrystal bèn làm mặt quan trọng. Chị ta nói với giọng lưu
manh.
- Còn tùy.
- Tùy cái gì? – Avery hỏi.
Chrystal thoa hai tay vào nhau, dấu hiệu phổ quát đòi tiền. Avery không đủ
kiên nhẫn để thương lượng.
- Chị ta còn dặn dò kỹ lưỡng nữa, nhưng Kenny và tôi sẽ không nói
cho đến khi cô trả công cho chúng tôi.
- Thôi, John Paul. Chúng ta phải dùng biện pháp của anh thôi. Anh có
thể bắn một trong hai người. Có thế người kia mới nói.
Anh thích biện pháp cô nghĩ ra. Súng được rút ra, lên cò ngay lập tức.
- Thích bắn ở đây? – Anh hỏi.