Chrystal đưa cao hai tay.
- Thôi đủ rồi. Không cần phải dùng bạo lực, Kenny và tôi đều là người
yêu chuộng hoầ bình , phải không Kenny? Tôi sẽ nói những gì cô muốn
biết. Người đàn bà ấy nói sẽ có người đến đây. Chị ta nói tên người ấy là
Avery. – Quay qua phía cô, chị ta hỏi. – Có phải người ấy là cô không?
Chắc đúng là cô.
- Phải. Chị ta nói cái gì?
- Nói rằng chị ta sẽ gọi và chắc cô sẽ đi gấp nhưng chị ta chắc đã lầm
rồi, phải không? Vì cô còn ở đây.
Kenny lầu bầu nói.
- Họ không thể ra đi gấp được nếu chị ta chưa gọi, em là đồ đần.
- Avery, tôi rất muốn bắn bỏ mấy người này. Cho họ hết khốn khổ, -
John Paul nói.
Cô hiểu trò tâm lý của anh. Cô đáp:
- John Paul, cất súng đi.
Khi anh hạ súng xuống, Chrystal vui vẻ và mỉm cười.
- Kenny, họ cần nhu yếu phẩm để đem theo đến chỗ họ đến. Anh mang
những thứ họ cần ra xe cho họ trong khi họ tính nhẩm số tiền. – Chị ta quay
qua Avery và hỏi: - Cô có tiền mặt chứ?
- Chúng tôi không cần nhu yếu phẩm, - cô đáp.
- Cô muốn biết những lời chỉ dẫn để đến nơi chị ta dặn chứ?
Avery hiểu. Nói tóm lại, cứ mua nhu yếu phẩm.
- Muốn, cô đáp.
- Chrystal, cứ khấu trừ hẳn hoi cho họ. Và không thanh toán bằng thẻ
tín dụng. Những người này không sống lâu để cho ta dùng biên lai thanh
toán sau.
Chrystal gật đầu.
- Chị đàn bà dẫn cô đến một thác lớn.
Lạy Chúa, những người này nói chuyện quái gì thế nhỉ? Rồi Kenny nói: -
Không biết cô có cách qua được sông hay không. Vì bây giờ chúng ta đang
ở vào mùa xuân, chỉ có bọn điên mới nghĩ đến chuyện đi bè qua sông. Cô
sẽ chết đuối trước khi qua được cái thác thứ nhất. – Chuyện có thể chết