- Chắc chúng không biết đâu.
- Anh phải dẫn tôi đi theo.
- Không. Sẽ rất nguy hiểm cho cô, và cô sẽ làm tôi đi chậm lại.
- Vậy thì tôi sẽ đi theo sau anh. Kenny đã cho cả hai chúng ta biết
đường đi. Tôi có thể tìm ra Coward s Crossing. Tôi sẽ lấy xe của bọn nhóc
để đi. Thế là rất tiện, John Paul à.- Cô chích ngón tay vào ngực anh. – Anh
cần tôi để bắt nó. Bây giờ tránh đường cho tôi đi.
Anh không muốn mất thì giờ để cãi cọ với cô nữa. Anh định sẽ tìm một chỗ
nào đấy trên đường đi để thả cô xuống. Một chỗ an toàn. Phải, anh phải làm
như thế thôi.
Anh mở cửa và nói nho nhỏ:
- Đứng sát vào tôi – Anh bước lui để cho hai bà già đi vào quán.
Hai người đàn bà đi qua bọn nhóc và hình như không thấy họ khi đi về phía
có phòng vệ sinh, nơi mà Kenny hãnh diện gọi là phòng tắm.
Avery quay lại nhìn Chrystal, bây giờ trông chị ta có vẻ thoải mái hơn
chồng nhiều.
- Chị có biết từ đây đi đến Coward s Crossing mất bao nhiêu thời gian
không?
- Quí vị sẽ không đến kịp trước khi trời tối đâu. Nếu gặp trời mưa,
đường xá tí tẹo sẽ rất khó đi.
John Paul mở cửa nhưng dừng lại khi nghe Kenny nói lớn.
- Này, khoan đi đã. Các người đừng lấy súng của tôi chứ. Tôi cần có
cái để tự vệ, khi ở đây với bà xã.
- Để cho họ lấy, Kenny, - Chrystal nói. – George không có giấy phép
dùng súng.
Mắt Kenny đỏ gay.
- Tại sao cô phải to mồm xía vào chuyện này như thế?
- Chắc cô ấy muốn lấy khẩu súng, - Chrystal cãi lại. – Họ lúc nào cũng
muốn có thứ ấy.
- Họ là ai?
- Là FBI. – Cô phát âm những chữ cái như thể nói lên điều gì đáng
khinh.