s Crossing chừng mấy dặm
- Chúng ta sẽ leo núi, - anh nói.
- Tôi sẽ đi theo kịp anh.
- Rồi sẽ thấy. Cho tôi biết chị đàn bà nói gì trên điện thoại?
Cô nhắc lại câu chuyện, rồi nói thêm:
- Tôi yêu cầu nói chuyện với Carrie, nhưng chị ta nói không được.
Anh lắc đầu.
- Cô vẫn tin dì cô còn sống à?
- Phải, tôi tin. Tôi tin chị ta muốn giữ Carrie… thêm một thời gian
nữa. – Cô không có cớ gì cụ thể để tin như thế hết. Có lẽ chỉ là niềm khát
khao hy vọng trong lòng cô thôi. – Anh có biết điều tôi không hiểu không?
- Điều gì?
- Nếu chúng muốn giết tôi, tại sao chúng gây ra lắm chuyện lôi thôi
như thế này? Tại sao chúng làm ra lắm chuyện phức tạp thế? Chúng chỉ cần
rình tôi trên đường đi đến suối nước khoáng thôi, ngay trước khi có anh
tham gia, - cô vỗ tay lên trán rồi nói tiếp: - Mà phải rồi. Chúng không biết
tôi lái xe đến suối nước khoáng. Khi tôi lỡ chuyến bay, chúng phải tính kế
hoạch khác. Lại có thêm anh gây cho chúng phiền phức nữa. Anh cứ đi
quanh suối nước khoáng hỏi han đủ thứ. Bây giờ thì rõ ràng rồi.
Cô lắc đầu. Chắc cô mệt mỏi. Cô phải mất một thời gian lâu mới nghĩ ra lý
do. Cô nhắm mắt một lát, nghĩ đến cuộc điện thoại lại.
- Mụ đàn bà…chị ta có vẻ khoái trá.
- Xin lỗi cô nói gì?
- Tôi nghe giọng nói chị ta có vẻ khoái trá. Ngay cả khi chị ta rít lên
và gọi tôi là đồ ngu ngốc, chị ta cũng có vẻ phấn khích. Chị ta không muốn
việc này chóng xong. Chị ta thích ra lệnh, và khi chúng ta chơi trò chơi của
chị ta bày ra, trò chơi mà chị ta gọi là đi săn kho báu, chị ta muốn càng lâu
càng tốt.
Anh lái xe chạy nhanh trên những đoạn đường đất còn tốt trong khi cô
hướng dẫn đường đi. Avery cứ hồi tưởng câu chuyện trong óc. Phân tích
các chi tiết để tìm thêm sự thật. Câu chuyện khiến cô bực mình.
John Paul cắt ngang dòng suy tư của cô. Anh nói: