- Được rồi. Avery. Lâu rồi.
- Anh nói cái gì?
- Tôi nói lâu rồi, bây giờ ta nói lại chuyện ấy được rồi. Tại sao cô
không nói cho tôi biết cô là nhân viên FBI?
- Anh đã tỏ ra anh không thích cục điều tra kia mà.
- Thế à? Tôi nói khi nào?
- Khi chúng ta ở trong văn phòng quản lý tại Utopia, anh gọi ông bạn
Noah của anh. Tôi nghe anh nói ông ấy mang lính đến.
- Rồi sao nữa?
- Rồi anh nói họ sẽ làm công việc điều tra lộn tùng phèo. Khi tôi gặng
hỏi về thái độ của anh, anh trở nên hung hãn. Vả lại… Cô cảm thấy mặt đỏ
vì e thẹn. Tôi không phải nhân viên mật vụ. Chưa phải.
Anh cho xe chạy chậm lại.
- Thế à? Vậy tại sao cô nói với người ta cô là mật vụ? – Anh lắc đầu
hỏi tiếp. – Có ai đàng hoàng mà nhận mình là nhân viên mật vụ không?
Avery không thích biện bạch cho mình. Lạy Chúa, anh ta là kẻ ngu đần,
bướng bỉnh, ương ngạnh.
- Tôi không thường nói với ai tôi là nhân viên mật vụ. Tôi chỉ nói với
Chrystal thôi, với hy vọng là làm cho chị ta hợp tác. Không giống như anh,
- cô nói thêm, - tôi không dùng bạo lực để ép buộc ai làm theo ý mình.
John Paul không lưu tâm đến lời công kích về chiến thuật của anh. Tại sao
phải sửa sang những cái chưa hư hỏng? Vũ lực thường có hiệu quả. – Tôi
làm những việc tôi có khả năng. Châm ngôn của tôi là thế.
- Coi chừng, - cô thốt lên cảnh báo khi anh rẽ qua góc đường, gần đâm
vào con nai. John Paul đạp thắng, chạy ra khỏi con đường hẹp để tránh con
vật. Chiếc xe nhồi lên nhồi xuống nhưng vẫn chạy yên trên mặt đất.
Đường quá nguy hiểm khiến anh không dám chạy nhanh. Anh cho xe chạy
chậm và nói:
- Chrystal nói đúng. Chúng ta khó tới nơi trước trời tối.
- Hy vọng đến sớm.
- Tại sao?- Anh hỏi giọng bối rối.
- Có thể chúng sẽ gặp đoạn đường sắp đến tốt hơn.