Họ quành xe một đoạn đường cong rất ngặt. Bên dưới về phía tây có con
đường trông rất tốt cho việc lưu thông. Anh quyết định chạy đến con đường
ấy.
- Níu chặt nhé, - anh nói khi cho xe chạy xuống đồi. Đồi rất dốc, và
anh phải chú ý đến những vách đá lởm chởm.
Xe nhún nhẩy, Avery phải chống hai khủy tay trên ghế.
Anh nói:
- Vậy cô nói láo về chuyện cô có huy hiệu à?
- Tôi có chứng minh thư trong xách.
- Nhưng cô không phải nhân viên mật vụ à?
- Không.
- Vậy cô làm quái gì với chứng minh thư?
- Tôi làm việc cho cục điều tra. Tôi không phải mật vụ hoạt động bên
ngoài.
- Thế là tốt.
- Tại sao? Vì anh ghét cục điều tra à?
- Không, vì cô không giỏi công việc này.
- Làm sao anh biết tôi giỏi về cái gì? – Cô nói. Lạy Chúa, cô nổi giận.
Mỗi lần anh nói cái gì là điều đó làm cô chạm tự ái. Không có người đàn
ông nào thấy được tâm trạng của cô như John Paul.
- Cô không có bản năng, - anh nói. – Và trước khi cô nổi nóng, trang
cãi, thì xin cô hãy trả lời tôi câu hỏi này, phải trả lời thành thật.
Cô vòng hai tay, cau mày nhìn anh.
- Hỏi gì?
- Cô có tiên liệu Kenny có khẩu súng dưới quầy hay không? Cô có
nghĩ đến khả năng hắn có súng không?
- Không.
- Đấy, cô thấy chưa. Cô không có khả năng.
- Tôi không được huấn luyện để thở thành nhân viên mật vụ họat động
bên ngoài. Tôi không qua trường lớp.
- Đấy không phải là lý do. Hoặc là cô có bản năng hoặc là cô không
có. Cô có vài hành động rất tốt, - anh nói thêm. – như cú đá cô đá thằng