Julie Garwood
Kẻ phá đám
Dịch giả: Kim Thùy
Chương 19
John Paul lấy lại đồng hồ rồi đi bộ trên hai mươi dặm. Anh đi quanh địa
điểm có ghi trên bản đồ, một vùng có chu vi rộng để tìm xem có dấu hiệu
gì khả nghi, như là có tên bắn tỉa ngồi xổm trong bụi cây. Khi anh thấy chỉ
có một mình, anh mới móc cái đồng hồ lên cây rồi men đường đi lui bốn
dặm đến Coward s Crossing.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã đến đúng chỗ. Có một tấm biển thô
tháp sơn tay đóng trên cái cọc vừa mới được cắm xuống đất. Chữ Coward s
Crossing bằng sơn trắng còn mới keng, có lẽ mới được viết cách đây không
quá hai ngày. Trên đầu tấm biển có mũi tên chỉ về phía cửa vào hầm mỏ
bằng gỗ đã bị bỏ hoang. Trên cổng vào hầm mỏ, có chiếc khăn quàng phụ
nữ bằng lụa màu đỏ nhạt đóng vào tấm ván khác.
Bình minh ló dạng, ánh mặt trời chiếu tan lớp sương mù ban mai. John Paul
đứng khuất trong cây cối, bụi bờ. Từ chỗ núp, anh thấy con đường từ cổng
cho đến cửa vào hầm mỏ. Anh không có ý định leo xuống đồi để đi vào
trong hầm. Các người đàn bà ở trong đó ư. Đáng ngờ lắm, anh nghĩ chắc
Monk không bắt cóc họ rồi đưa cho Avery tấm bản đồ chỉ đường đến đây.
Không, monk đang cô lập những con mồi của hắn đâu đó. Rõ ràng như thế.
Khi nào anh mới ra tay nhỉ? Có lẽ hắn nghĩ họ sẽ vào trong hầm. Monk có
kế hoạch giết họ như thế nào nhỉ? Chất nổ, anh đoán thế. Đúng, chắc Monk
muốn thế. Gọn, nhẹ vô cùng, không ai nghe tiếng nổ phát ra từ dưới đất, và
hắn cũng không bận tâm chôn cất tử thi họ.
Rồi, ra đi. – John Paul giục trong óc – Xuất hiện đi mày ơi. Giữa chỗ anh
núp trong rừng cây và hầm mỏ là một khoảng trống rộng chừng 75 met. Ra
đi, Monk. Để cho tao bắn một phát ngon lành. Anh sẽ cố bắn cho nó bị
thương, không di chuyển được để anh có thể hỏi hắn, hy vọng tìm ra chỗ
nhốt mấy người đàn bà.
Hẳn là có người ở trong đây. Cảnh núi rừng im lặng như thế này đã nói lên