- Thì giờ quá cấp bách, - Carrie nói. – Tôi nghĩ chúng ta cố đập vỡ
kính, hy vọng không…- Cô dừng lại khi thấy Sara lắc đầu.
- Rất nguy hiểm, - Sara nói. – Tôi nghĩ chúng ta nên theo cách của
Anne thôi.
- Còn vách ván tuyết tùng thì sao?
- Vấn đề này không khó như bà sợ đâu,- Anne nói. – Ván được đóng
đinh, nhưng nếu chúng ta đánh mạnh hay đạp mạnh, chúng sẽ văng ra hết.
- Lạy Chúa, chúng ta đã có phương án, - Sara nói. Bà gõ tay lên bàn và
cười. – Tôi nghĩ là chúng ta không có dây để leo xuống, nhưng vải trải
giường không dùng được hay sao?
- Trong các phim xi nê, họ thường dùng vải trải giường để ra ngoài, -
Carrie nói.
- Thật không? Anne hỏi.
Carrie gật đầu.
- Thật bà không xem truyền hình á?
Anne lắc đầu.
- Tôi có thể làm dây bằng vải trải giường. Có lẽ thay vì buộc thành
nút, tôi có thể nghĩ ra cách tết chúng thành bím … hay sao đó.
- Thế là tốt, - Sara nói. – Trong lúc bà làm việc ấy, tôi và Carrie sẽ phá
tường. Anne, bà thông minh lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách đi qua
tường. Tôi nghĩ việc này có thể thực hiện được.
- Chúng ta phải ra khỏi trong đêm, - Carrie nói.- Tôi không muốn nghĩ
đến việc đi ra ngoài chốn hoang vu vào ban đêm, nhưng nếu chúng ta tìm
đường xuống đồi được, chúng ta sẽ vượt qua hàng rào ra đường và có thể
về thành phố.
Cô nói nghe thật dễ. Cô có ngây thơ không, hay chuyện còn đơn giản như
thế không?
- Có lẽ chúng ta sẽ phải đem hai con dao thật sắc, - Sara nói, đề phòng
trường hợp gặp thú hoang.
- Hay là gặp Monk, - Carrie nói. Bỗng cô run lên. – Tôi nghĩ thà gặp
thú hoang hơn gặp hắn. Quí bà có biết…- Bỗng cô dừng lại, thấy bối rối khi
nghĩ đến điều cô định nói ra.