- Tôi có thể bị bể răng.
- Ôi, người anh em.
- Này,…tôi xin lỗi, được chưa? Tôi chỉ giật mình, tôi…khoan đã. Tại
sao tôi xin lỗi?
Anh cười toe toét. Tim cô liền đập nhanh.
- Vì cô nên làm thế, - Anh nói giọng miền Nam lề rề.
Anh chàng đại cù lần lãnh đạm và vô cảm, cho nên tại sao cô tức giận làm
gì? Qua ánh sáng của tia chớp, cô thấy rõ mặt anh. Bộ râu một ngày chưa
cạo đáng ra làm cho mặt anh trông nhớp nhúa, nhưng không thể. Cô phải
dằn lòng lắm mới không sờ vào má anh. Mùi thơm nơi người anh tỏa ra
cũng làm cho cô say sưa. Mùi thơm của chất diệp lục tố của thân cây, của
vỏ bào còn mới. Và khi anh ôm cô để sưởi ấm cho cô, thân hình anh êm ái
như bức tượng bằng đá cẩm thạch. Mẹ kiếp, cái gì nơi anh cũng hấp dẫn
hết. Anh rất đàn ông, cho nên… hãy cảnh giác…cô tự nhủ. Nhớ đấy nhé,
hãy liệu hồn kẻo sa vào vòng.
- Phải, đúng rồi. - Cô đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái lên trước mặt
cách nhau chừng một phân rồi nói:
- Tôi đã gần ghét anh như thế này này.
Giọng cô nghe rất giận dữ. Cô còn gật đầu nữa, cốt để cho anh thấy ý nghĩa
trong từng lời nói.
Anh tỉnh bơ, không phản ứng gì quyết liệt. Anh chỉ nhắm mắt lười biếng
nói:
- Tôi có thể sống với thứ đó.