Cô cuộn người đối phó. Cô đợi anh hỏi, nín thở. Cô thở mạnh. Tại sao anh
im lặng? Tại sao anh không hỏi?
Cô tự nhủ cô chẳng có gì phải hổ thẹn hay bối rối vì cái sẹo hết, nhưng có
vài người đã thấy hay đã sờ lưng cô rồi , và cô nhớ phản ứng của họ. Vẻ
mặt họ kinh ngạc, và có một lần, họ ghê tởm… Nhất là lần cô nhớ có một
người mà cô rất tin là chân thật đã lộ vẻ run rẩy ra ngoài. Rồi dĩ nhiên sẽ có
hàng trăm câu hỏi vì thương cảm.
Nhưng, John Paul không nói. Cô không chịu được sự im lặng của anh. Cô
lăn về phía anh, chống khủy tay, nhổm người lên, nhìn vào mặt anh. Mặt
thằng cha cù lần nhắm nghiền, trông có vẻ như đang ngủ. Cô biết chắc anh
không ngủ.
- Mở mắt ra, mẹ kiếp!
- Tên tôi là John Paul, không phải mẹ kiếp.
Anh ta nghĩ sao về chuyện này? Tại sao anh không hỏi? . .hay là thắc mắc?
Cô biết anh đã sờ vết sẹo sần sùi. Cô hỏi:
- Sao?
Anh thở dài.
- Sao cái gì?
Cô đã tức giận, bây giờ nghe thế lại càng giận hơn nữa.
- Anh nghĩ sao?
- Tin tôi đi, cô em ơi, cô không muốn biết.
- Ồ muốn, tôi muốn biết. Nói đi.
- Chắc không?
- Trả lời đi, - cô yêu cầu.- Tôi muốn biết anh nghĩ gì?
- Được rồi. Tôi nghĩ cô quá đau đớn trong lòng.
Miệng cô há hốc.
- Anh nói cái gì?
- Cô nghe rồi. Tôi nói cô quá đau đớn trong lòng. Khi cô vùng đầu lên
thiếu điều tôi bể hàm. Vừa mới để cho tôi sưởi ấm cô, kế đó tức khắc cô
giết tôi được.
- Tôi không muốn giết anh.
Anh chà vào hàm xai.