Bỗng anh giận điên người. Suýt nữa anh đã giết cô rồi. Cô nghĩ sao mà lặng
lẽ tiến đến gần anh như thế? Nếu cô không đứng yên cho anh thấy mặt, nếu
cô chỉ gây thêm tiếng động nhỏ nữa thôi, là anh đã bắn chết cô rồi. Chó đẻ
thật, anh rủa thầm, vừa khóa cò súng. Chó đẻ thật.
Ơn Chúa, anh không làm cô bị thương, ý nghĩ kỳ lạ hiện ra trong óc anh
trước việc anh có ý định vặn cổ cô.
Anh cố hết sức để khỏi hét to với cô. Anh đưa bàn tay lên cao, ra dấu cho
cô đứng yên lặng. Cô từ từ lắc đầu, đưa lên một ngón tay. Rồi cô chỉ ra phía
sau.
Anh bò qua bụi cây tiến về phía cô.
Avery biết anh rất tức giận. Hàm xai anh banh ra như thể muốn vỡ toang.
Cô từ từ quì dậy, vươn người kê sát miệng vào tai anh, thì thào:
- Hắn tìm ra chiếc xe.
John Paul nghe có tiếng động rồi anh thấy ánh thép loang loáng trong đám
cây cách chỗ anh chừng 20 mét. Như một con sư tử anh nhảy đi.
Avery không có thì giờ để phản ứng. Cô vừa mới thì thào bên tai anh xong,
là cô lập tức nằm ép xuống đất, mặt va vào đám lá khô, John Paul vừa bắn
vừa chồm người che kín cho cô. Đất quanh đầu cô bắn tung văng vào tóc
cô.
Anh lăn người, vừa bắn vừa lôi cô quì lên, miệng ra lệnh cho cô:
- Chạy đi.
Sau phát đạn đầu tiên của Monk, anh biết hắn có súng lớn. Có lẽ có cả ống
nhòm gắn kính hồng ngoại nhìn vào ban đêm nữa. Thằng con hoang chỉ cần
bắn một phát dứt điểm. Không, hai phát mới dứt điểm được.
Anh nghĩ chắc Monk muốn bắn để xua họ chạy ra ngoài quãng rừng trống
để hạ sát họ cho dễ.
Avery hành động rất vô ý. Cô chạy về phía phải để tránh tầm đạn của hắn,
nhưng John Paul ôm quàng lấy cô, nâng cô lên khỏi mặt đất, đẩy cô tới
trước, lấy thân mình che chở cho cô trước làn đạn bay quanh họ.
- Đi, đi, đi – Anh thì thào giục cô chạy tới.
Một cành cây bay vào mặt cô. Anh đưa cánh tay chặn nó như cầu thủ bóng
đá chặn quả bóng, rồi đẩy cô tới trước. Cô vấp ngã vào anh rồi gượng dậy,