anh nắm tay cô kéo mạnh thiếu điều làm cô gãy tay và họ tiếp tục chạy. Họ
băng qua đám rừng rậm lên ngọn đồi. Cô nghe có tiếng rầm rú, nghĩ rằng
đây là tiếng đập mạnh của trái tim.
Cô nghe lầm. Cô đã đến tảng đá lớn. Mặt đá ướt và trơn. Cô bò lên tận
mõm đá cứng. Lạy Chúa lòng lành, bờ dốc đá dựng đứng sâu ít ra cũng đến
15 mét, bên dưới là sông nước chảy bọt trắng xóa.
Trời đất quỉ thần. Theo cô, họ không biết phải lựa chọn cách nào. Dưới họ
là thác ghềnh, nhưng sau họ là tên giết người, hắn đang tiến về phía họ. Khi
Avery nhìn xuống dòng nước trắng xóa, cô nghĩ nếu họ cứ quay lại chiến
đấu với Monk, có thể họ có cơ may sống sót.
Cô mở dây kéo ở túi áo gió, lấy khẩu súng ra. John Paul đã bắn hết đạn
trong súng, anh lấy kíp đạn không ra, lắp kíp khác vào. Rồi anh chốt khóa
an toàn, nhìn xuống bờ đá để xem dòng sông ra sao, rồi anh tộng khẩu súng
của mình vào túi áo khoác của Avery. Sau khi đã kéo dây kéo túi áo lại, anh
lấy súng của cô nhét luôn vào túi áo kia, kéo dây kéo đóng lại.
Cô không thích việc phiêu lưu này. Cô nói:
- Chúng ta ở lại chiến đấu.
Anh lắc đầu. Cô gật đầu lia lịa. Họ nghe tiếng chân của Monk bước trên
cành cây khô rào rạc. Hắn bắn vu vơ vào các lùn cây. John Paul quàng hai
tay ôm quanh hông Avery thật chặt. Khi anh ta đã nhảy ra khỏi bờ đá, anh
mới hỏi:
- Cô biết lội không?